CHƯƠNG 42: ĂN NO

9.8K 297 16
                                    



"Sấy xong rồi."

Thẩm Quyến sực tỉnh nghe cô nói luyên thuyên, "Tóc của nam dễ sấy hơn, mấy phút đã xong."

Anh lại nhìn cô, ánh mắt rơi vào mái tóc dài khô được một nửa, "Vậy sau này anh sẽ giúp em sấy tóc."

Tô Dạng Nhiên cười, "Anh không ngại chứ?"

Thẩm Quyến đưa ngón tay quấn lấy đuôi tóc cô, "Sấy cho em cả đời luôn."

Tô Dạng Nhiên cuốn máy sấy tóc lại bỏ vào ngăn kéo, đưa tay lấy lại lọn tóc từ trong tay anh, sau đó nhìn anh hừ một tiếng, "Anh có biết người đời có câu này không?"

"Câu gì?"

"Đàn ông là quỷ lừa gạt." Vừa nói cô vừa đưa chân đạp anh một cái máy thật nhanh sau đó muốn chui vào chăn.

Đáng tiếc vẫn chậm một bước, mắt cá chân bị túm lại, anh xoay mình ngăn cản, bàn tay thon dài chọc chọc vào xương sườn nhạy cảm, khiến cô bật cười, "Nhột, ha ha ha...."

Thẩm Quyến mỉm cười nhìn người đang nằm dưới, cô cười hết sức vui vẻ, "Ai là quỷ lừa gạt?"

Tô Dạng Nhiên cười tới mức không thở được, giọng nói khi có khi không, "Đâu phải có mình em nói đâu.... Mọi người đều nói vậy mà."

Thẩm Quyến lại di chuyển bàn tay, Tô Dạng Nhiên vặn vẹo, "Nhột, nhột mà..."

Đột nhiên anh lại chồm cả người tới, môi dán vào cằm cô, giọng nói hấp dẫn, "Hả? Nhột ở đây à?"

Lúc bị chọc, vạt áo cô đã bị kéo lên đến thắt lưng, bàn tay anh mò từ bắp đùi trần trụi đi lên, đột nhiên chạm tới một lớp vải mềm mại, anh cúi đầu nhìn một cái, cô đang mặc cái quần lót góc bẹt*, anh như bị chọc trúng huyệt cười, nằm trên vai cô cười lớn.

* Giống quần đùi, muốn biết thêm lên google gõ, hí hí.

Tô Dạng Nhiên đỏ mặt đẩy anh, "Cười cái gì mà cười, có gì buồn cười đâu chứ, em chỉ mặc ké một cái thôi mà."

"Anh buồn cười quá...."

Tô Dạng Nhiên phồng má, cũng không biết sức mạnh từ đâu tới mà đẩy người đang nằm trên người mình xuống, đè lên, làm liền một mạch, cô bắt chước anh khi nãy, cũng đưa tay chọc vào xương sườn anh, "Cười cười cười nè, cho anh cười đã luôn."

Nhưng cô tính sai rồi, xương sườn là nơi mẫn cảm của cô nhưng không phải là của anh, cho nên kệ cô chọt chỗ nào anh cũng không thấy nhột, ngược lại là dưới bụng hơi khác thường, anh dang tay ôm vòng eo nhỏ tinh tế, trầm giọng hỏi: "Em không đau?"

Tô Dạng Nhiên còn chưa hồi hồn, "Đau? Đau chỗ nào?"

"Vậy xem ra là không đau rồi." Thẩm Quyến cười.

Dưới nụ cười đầy ẩn ý của anh Tô Dạng Nhiên mới hiểu ra, cô lập tức đẩy bàn tay kia ra, bước xuống, sột soạt chui vào chăn, "Không, em còn đau lắm, em cần nghỉ ngơi."

Anh không nói thì không cảm thấy gì, nhắc đến đã cảm thấy chân như muốn nhũn ra, sức mạnh khi nãy chỉ cần nhớ lại thôi cũng cảm thấy muốn sung lên luôn, cô giữ chặt chăn, liếc qua "Em mệt, buồn ngủ, anh ngủ ngon."

[FULL][EDIT] Ôn nhu mười dặm - Tống Cửu CẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ