CHƯƠNG 40: KIỀU DIỄM

8.9K 350 20
                                    

Kỷ Diễn đúng giờ về nhà, khi nhìn thấy Tô Dạng Nhiên ngồi đó thì sững sốt hồi lâu không kịp phản ứng, em vợ dẫn phụ nữ về nhà?

"Ba, cậu nói dì ấy là mợ." Tiểu Cà Chua xông tới kéo tay Kỷ Diễn giới thiệu.

Mợ? Kỷ Diễn chìm trong mộng.

Thẩm Quyến: "Anh rể, anh về rồi."

Tô Dạng Nhiên chào theo: "Chào anh rể."

"Ừ, chào em." Kỷ Diễn chào hỏi, vẫn còn đang rơi vào sương mù, bất ngờ này đối với anh ta là quá lớn, chuyện này khó trách, một người đơn độc nhiều năm như vậy một ngày nào đó không báo trước dẫn theo một người về nhà, kinh ngạc là chuyện bình thường.

Tô Dạng Nhiên dẫn hai chị em qua một bên chơi, Kỷ Diễn thì kéo Thẩm Quyến ra ban công, anh ta nhìn Tô Dạng Nhiên trong phòng khách, hỏi: "Thật đúng là bạn gái em?"

"Thật, em lừa anh làm gì?"

"Không phải là em sợ chị em tạo áp lực, tìm bạn gái giả đó chứ?"

Thẩm Quyến không biết làm sao, "Anh cảm thấy em là người như vậy à?"

Kỷ Diễn cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm thấy không thể nào, lấy hiểu biết của anh với em vợ thì hẳn là không bao giờ Thẩm Quyến làm vậy đâu, anh đưa tay vỗ bả vai em vợ, "Được nha người anh em, lần này chị em rốt cuộc có thể yên tâm rồi, nhưng hơi đáng tiếc, bây giờ cô ấy còn đang bận công việc ở Hoành Điếm, tạm thời không gặp được."

"Hôm nay chúng em tới đón tiểu cầu, chờ chị có ở nhà thì em lại dẫn Nhiên Nhiên chính thức tới thăm."

"Được, ba mẹ nói thế nào?"

"Vẫn chưa, chúng em mới quen nhau không bao lâu, em sợ gióng trống khua chiêng lớn quá cô ấy sẽ sợ, chờ ổn định rồi mới nói cho họ biết."

Kỷ Diễn cảm giác được em vợ mình rất quân tâm cô gái kia, cậu ấy không phải là người hay nghĩ cho người khác, nhưng hôm nay trên mọi phương diện đều tính toán vì cô gái kia, anh ta lại nói: "Vậy cũng được, dù sao ba mẹ thất vọng về em không chỉ mới ngày một ngày hai."

Thẩm Quyến không nán lại lâu, cơm nước nói chuyện xong thì dẫn Tô Dạng Nhiên và tiểu cầu về, mặc dù không tới mấy tiếng nhưng hai chị em vẫn rất thích Tô Dạng Nhiên, lúc đi còn kéo tay cô hỏi khi nào lại tới chơi.

Hơn nửa tháng không gặp, tiểu cầu lại lớn thêm một vòng, giống chó Golden này mỗi ngày một hình dáng khác, Thẩm Quyến mở cửa xe, nó tự giác nhảy lên ngoan ngoãn nằm trên nệm, không để chủ nhân phiền lòng.

Tô Dạng Nhiên nghiêng đầu nhìn tiểu cầu nằm phía sau, nói: "Tiểu cầu mập khôn hơn rồi."

Thẩm Quyến: "Nó biết nó không có chỗ ngồi ở phía trước."

Tô Dạng Nhiên nín cười, "Đột nhiên cảm thấy tiểu cầu mập có hơi đáng thương."

"Em thấy nó đáng thương à?"

"Ừ." Tô Dạng Nhiên gật đầu.

"Em thương nó không bằng dành tình thương đó cho anh đi."

"Anh có gì tốt mà cần thương?"

Thẩm Quyến nhìn cô, nhấp môi lại gần, Tô Dạng Nhiên đưa tay ra bịt miệng anh, "Không được, phải về nhà."

[FULL][EDIT] Ôn nhu mười dặm - Tống Cửu CẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ