CHƯƠNG 43: PHỤC VỤ

8.1K 316 16
                                    



Tô Dạng Nhiên nghĩ mình sẽ đưa sách cho chị trước khi nói cho Thẩm Quyến biết mình chính là Dạng Túc, mỗi quyển cô đều lấy thân phận bạn của Thẩm Quyến ký lên, ký xong hài lòng dọn sách về nhà kho lần nữa.

Buổi chiều tiếp tục gõ chữ, lúc cô vừa đi ra khỏi phòng thì nhận được điện thoại của anh.

"Alo, Nhiên Nhiên."

"Thẩm Quyến, anh sắp tan làm rồi hả?" Tô Dạng Nhiên nhẹ nhàng vặn vặn cổ tay.

"Không phải, buổi sáng quên nói với em, hôm nay là thứ ba."

Tô Dạng Nhiên là loại người không có khái niệm thời gian, "Thứ ba? Thì sao?"

"Em quên rồi hả? Thứ ba anh phải trực đêm."

"À, em nhớ ra rồi, đã thứ ba rồi à, vậy hôm nay anh không về nhà hả?"

"Ừm, sáng mai anh mới về được, buổi tối không được nhịn không ăn cơm đó nha, em tự làm đồ ăn đi, trong tủ lạnh có ức gà, xào chung ớt xanh là được rồi, bí, khoai mỡ, bắp cũng có sẵn."

Tô Dạng Nhiên cười một tiếng, "Em biết rồi, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ ăn cơm tối."

"Được, vậy anh không nói nữa, anh phải đi kiểm tra phòng rồi, cúp máy nha."

"Ừ, bái bai."

Bữa tối Tô Dạng Nhiên ăn rất đơn giản, ít nhất không có bữa ăn tinh xảo như khi Thẩm Quyến ở nhà, sau khi cơm nước xong cô nhận được tin WeChat của Mạnh Điềm.

-- Nhiên, cậu mau giúp tớ xem thử đi, coi bộ áo cưới nào đẹp.

-- [Hình ảnh].

-- [Hình ảnh].

-- [Hình ảnh].

Tô Dạng Nhiên mở ra, tấm nào cũng nghiêm túc xem thử.

-- Tớ thấy bộ nào cũng đẹp hết, sao giờ? ?

-- Vậy cậu lựa bộ đẹp nhất đi!

-- Vậy tớ chấm bộ thứ hai!

-- Tớ biết là mắt nhìn của tụi mình giống nhau mà! ! ! Tớ cũng thích bộ thứ hai! ! !

-- Vậy thì chọn bộ thứ hai đi

-- OK! ! Phải chọn bộ này! Đẹp quá! ! !

-- [khả ái] jpg.

-- Đúng rồi, bây giờ cậu tha hồ đắc ý nha, suốt ngày ở chung với bác sĩ Thẩm quên mất chị em rồi.

-- Sao cậu biết chuyện này, tớ chưa nói cho cậu biết mà?

-- Tớ là ai chứ, đương nhiên là có người nói cho tớ biết rồi.

-- Chu Dương hả?

-- Cậu thật thông minh.

--...

-- Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, tớ muốn đi ra ngoài ngắm cảnh đêm, chờ về nước đi tớ sẽ mời cậu đi ăn khuya.

-- Được.

Tô Dạng Nhiên viết bản thảo đến hơn hai giờ mới xong, chương này quá nhiều yếu tố kinh dị, cô cứ nằm lăn qua lộn lại trên giường mãi không ngủ được, trong đầu đầy hình ảnh ghê rợn, chỉ cần phòng khách có chút xíu động tĩnh nào là cô liền vểnh tai lên nghe.

[FULL][EDIT] Ôn nhu mười dặm - Tống Cửu CẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ