Chương 17-20

3.2K 81 26
                                    

17: Mậu nhật thu xã


Xã cổ xao thì tụ đình hòe,

Khi trống đền vang là lúc tụ tập tại sân đình,

Thần bàn phân nhục xảo an bài.

Ngồi xuống bàn cùng chia thịt ăn.

Kim phiên hỉ khánh phong niên cảnh,

Mừng cho lần này được mùa,

Túy đảo ông ảo tiếu nhan khai.

Ông lão say sưa toét miệng cười.

Ngày thứ năm sau lập thu là ngày thu xã, là ngày trải chiếu dưới tàng cây, giết gia súc và khui rượu đến tế thổ thần. Thôn trang nơi nhà họ Trương ở không có miếu thổ địa, thôn dân liền đắp một ụ đất cao làm đàn tế thổ thần, đợi hiến tế xong liền tụ tập lại ăn thịt uống rượu, náo nhiệt náo nhiệt.

Ngày hôm đó, Lâm Y dậy thật sớm, xuống bếp hỗ trợ. Thím Dương thấy nàng đến mới nhớ nàng cần lông gà, liền giao việc trong tay cho nàng, đi phòng hỏi Phương thị. “Nhị phu nhân, hôm nay Bát nương tử về, giết mấy con gà?”.

Phương thị đang lim dim mắt nằm trên sạp, sai Ngân Tỷ bóp vai, nghe vậy bất mãn nói. “Việc nhỏ như vậy còn đi hỏi ta, phòng bếp chẳng phải giao cho bà quản sao?”.

Trả lời như vậy là có thể giết nhiều thêm một con, thím Dương hớn hở lên tiếng, xoay người muốn đi, Phương thị gọi bà lại, chỉ chỉ sau lưng. “Ngân Tỷ đang rảnh rỗi đây, nói nó dọn dẹp đi”.

Thím Dương hiểu bà ta không chịu bỏ qua bất kì cơ hội nào để chèn ép Ngân Tỷ, liền theo ý bà ta, dẫn Ngân Tỷ đi phòng bếp.

Ngân Tỷ vẫn đứng ngoài cửa phòng bếp không chịu vào trong, oán hận. “Đời này tôi còn chưa từng dính tí khói dầu vào người”.

Thím Dương vội mang băng ghế ra mời cô ta ngồi, cười nói. “Làm sao bắt Ngân di nương động tay, di nương cứ ngồi là được”. Thím Dương lâu lắm chưa kiếm được tiền từ Ngân Tỷ, khó khăn mới có cơ hội, hầu hạ đặc biệt ân cần, rót chén trà nhỏ đưa cho cô ta, lại kiếm ít hạt dưa cho cô ta cắn mới ra sau nhà bắt gà.

Ngân Tỷ nhấp ngụm trà, thở dài. “Sớm biết Nhị lão gia bỏ tôi lại, còn không bằng diễn giả làm thật cho người môi giới mua đi luôn”.

Lâm Y thái chậm vài nhịp, nghĩ nghĩ, nói. “Tuy là bị cô ép, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là tôi có lỗi với cô”.

Ngân Tỷ cười. “Cô còn chưa được bằng tôi nữa, mấy đồng vất vả lắm mới để dành được, đều bị Nhị phu nhân bỏ túi hết”. Cô ta nói xong, đứng dậy tiến đến bên cạnh Lâm Y, nói nhỏ. “Tôi biết, cô cũng là bị Nhị phu nhân ép buộc mới hại tôi, chúng ta đều là sự bất đắc dĩ, sao không bắt tay nhau, cố gắng sống tốt hơn”.

Lâm Y thầm nghĩ, cô làm vậy thà hận tôi quách đi còn hơn, xúi giục tôi đi đối đầu với Nhị phu nhân, có thể có kết cục tốt sao? Nàng lùi về phía tường né tránh, nói gọn gàng dứt khoát. “Ngân di nương, Nhị phu nhân nghi ngờ tôi dính dáng tới cô, tôi phải tránh hiềm nghi, cô tốt hơn cách xa tôi chút”.

Cuộc sống ở Bắc TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ