94: Huynh đệ cự nhận thiếp
Lúc này Phương thị mới nhớ ra mình có một đứa cháu trai đang được Lí Thư nuôi sống, nhưng bà ta cho rằng mẹ cả nuôi con thứ là chuyện bình thường, bởi vậy không thèm cảm kích, ngược lại trách cứ Lí Thư. “Sớm nên đón về, các người giấu giếm như thế làm hại bà nội ta đây chưa được gặp cháu trai mấy lần”.Lí Thư ôn hòa nói. “Vậy ngày mai con dâu sẽ sai người đón đứa trẻ về, cho Nhị phu nhân tự nuôi, hưởng thụ tình cảm bà cháu”.
Phương thị ban đầu không nghĩ nhiều, còn thúc giục Lí Thư đi an bài, đợi Lí Thư ra khỏi nhà chính mới giật mình tỉnh ra, Lí Thư bảo bà ta tự nuôi, ý là bắt bà ta bỏ tiền ra?
Nếu bỏ tiền thì Phương thị không vui đâu, bà ta bây giờ nghèo rớt mồng tơi, làm gì có tiền nuôi đứa bé, vì thế bật dậy muốn đuổi theo Lí Thư đổi lại ý, nhưng bước hai bước, trong đầu bà ta nghĩ : bà ta nuôi đứa bé, nhưng đòi tiền Lí Thư để nuôi, cớ sao không làm? Bà ta nghĩ như vậy liền dừng chân, tâm tình khoái trá gọi thím Nhâm, sai đi dọn dẹp một gian phòng trống cho cháu nội bảo bối của bà ta ở.
Ngày hôm sau, đứa con trai Như Ngọc sinh ra được đón về, đứa bé đã hơn một tuổi, mặc bộ đồ mới bằng gấm, để chỏm, biết chạy biết nhảy biết gọi người, thấy ai cũng cười hì hì rất đáng yêu. Bà vú bế cậu bé vào nhà chính, dạy nó gọi các trưởng bối, đầu tiên là Trương Lương rồi Phương thị, gọi một vòng tất cả mọi người trong phòng xong, ai cũng cười vui vẻ. Trương Lương ngay tại chính đường đặt cho đứa bé đại danh là Trương Tuấn Minh, ôm vào lòng đùa giỡn. Trương Bá Lâm thấy đứa trẻ mặt mày thanh tú, có vài phần giống Như Ngọc, khó tránh khỏi tưởng niệm một chút, thừ người ra nhìn lúc lâu.
Lí Thư nhìn hết vào đáy mắt, trong lòng nổi lên vài phần ghen tuông, im lặng không nói gì, quay người đi trước. Trương Bá Lâm vội gọi Lí Thư lại. “Sinh hoạt hằng ngày của Tuấn Minh an bài thế nào rồi? Phu nhân chuẩn bị thỏa đáng hãy đi”.
Lí Thư không để ý tới, lập tức đi ra. Phương thị mắng “Không ra thể thống”, nói với Trương Bá Lâm. “Đừng để ý nó, cháu trai để mẹ lo”.
Bà nội giữ cháu đương nhiên là thỏa đáng, Trương Bá Lâm an tâm, sờ sờ khuôn mặt Trương Tuấn Minh, đi theo Lí Thư. Lí Thư ngày thường luôn nhẫn nhịn, hôm nay lần đầu cáu kỉnh, sợ Trương Bá Lâm lạnh nhạt với cô, đang ngồi trong phòng bất an, Trương Bá Lâm liền vào, nhìn mặt Lí Thư vẫn đang mất hứng, hỏi. “Nàng làm bộ mặt đó cho ai nhìn? Đứa bé vẫn phải gọi nàng tiếng ‘mẫu thân’ kia mà”.
Lí Thư cả giận. “Nếu thiếp không muốn nuôi nó, làm sao vất vả đón nó về, quan nhân làm cha mà chưa từng hỏi qua một tiếng”.
Trương Bá Lâm có chút xấu hổ, liền hỏi. “Vậy nàng tức giận cái gì?”.
Lí Thư quay ngoắt, đưa lưng về phía anh ta, nổi nóng. “Vừa rồi quan nhân thừ người ra nhìn Tuấn Minh, nhớ tới ai?”.
Trương Bá Lâm tỉnh ngộ, thì ra nương tử đang ghen, anh ta yêu nhất bộ dạng ghen tuông của phụ nữ, lập tức liền tỏ ra tình ý ngọt ngào, nịnh hót, an ủi, nói rằng. “Chỉ là ta thất thần, cũng không phải nhớ tới ai hết”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống ở Bắc Tống
Ficción GeneralTác giả: A Muội Nguồn: truyenfull.vn Tình trạng: hoàn Yêu điền văn, gia đấu thì nhảy hố nha Mình k phải là người dịch. Re-up phục vụ việc đọc của bản thân là chính.