Chương 156-160

1.9K 46 3
                                    

156: Thủ đoạn bỉ ổi


Kim Bảo nghe trong lời nói của Ngưu phu nhân lộ ra vài phần đắc ý, vội vàng thúc ngựa mà lên. “Đương nhiên, nhiều chính điếm còn so kém nhà chúng ta”.

Chiêu này nịnh bợ ngay đúng chỗ, Ngưu phu nhân hơi mỉm cười, nói. “Đúng là vì như thế ánh mắt người ta mới nhìn chằm chằm vào chúng ta, đặc biệt các tửu điếm cho nam khách không bằng chúng ta lại giữ lòng ghen tức, nhìn thấy con gián liền đi theo làm rộn lên, hận không thể tửu điếm nhà chúng ta lập tức sụp”.

Chiếu theo ý Ngưu phu nhân thì chẳng cần biện pháp bỏ gián, nhưng Kim Bảo lại có cách suy nghĩ khác. “Phu nhân, hôm nay bị Lâm phu nhân ám hại như vậy, ngày mai công việc buôn bán của chúng ta khẳng định sẽ hỏng, chỉ sợ các vị phu nhân nhà quan lại khó khăn kéo được quan hệ lại quay về cước điếm nhà họ Trương…”.

Ngưu phu nhân hận lời này, ác độc trừng mắt liếc Kim Bảo, mắng. “Chẳng lẽ ta không biết sao? Còn phải nhờ ngươi nhắc nhở?”.

Kim Bảo vội giải thích. “Phu nhân đừng vội, nô tỳ có biện pháp”.

Ngưu phu nhân hỏi. “Biện pháp gì, nói nghe một chút, nếu vẫn vô dụng, ta cho người tha đi đánh đòn”.

Kim Bảo không kìm nổi run lên, nói. “Cước điếm của bọn họ khác chúng ta, cổng giáp đường ngõ, trước cửa kẻ đến người đi, ngay cả bình phong hay khoảng sân ngăn cách cũng không có, chúng ta chỉ cần tìm hai tên lưu manh, vọt vào trong đập phá một vòng, đảm bảo không ai dám đến nữa”.

Ngưu phu nhân cười to. “Diệu kế, trong điếm có đàn ông xông vào, làm gì còn phu nhân nhà quan lại nào dám đến nữa, nếu sờ ai đó một phen, đừng nói các phu nhân, nương tử nhà bình dân cũng không dám đi”.

Kim Bảo thấy kế sách của mình được Ngưu phu nhân tán thưởng, trong lòng biết tính mạng an toàn, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngưu phu nhân từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, cười nói. “Chỉ cần được việc, tăng tiền tiêu vặt hàng tháng cho ngươi”.

Kim Bảo vui mừng rạo rực đáp lời, nói. “Vậy nô tỳ đi tìm mấy tên lưu manh đến?”.

Ngưu phu nhân mắng. “Hồ đồ, chúng ta mới tranh cãi với bọn họ xong, cước điếm nhà họ Trương lập tức có kẻ phá quấy, ai chẳng nghĩ là do chúng ta làm”.

Kim Bảo lấy sai lòng, lại bị ăn mắng, mấy tiểu nha hoàn bên cạnh muốn cười mà không dám, nhịn thực vất vả. Kim Bảo biết sợ im miệng, ngoan ngoãn lui sang một bên, nói. “Nô tỳ toàn nghe phu nhân sai sử”.

Ngưu phu nhân có kế sách hay, trong lòng hết phiền não, thỏa thuê mãn nguyện, chỉ chờ thời gian trôi qua, mọi người đều quên mất chuyện “Dương gia nương tử điếm” có con gián, liền xuống tay với cước điếm nhà họ Trương.

Lâm Y dù không biết có âm mưu quỷ kế đang nằm trong bóng tối chờ nàng, nhưng cũng sớm đoán được Ngưu phu nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua, bởi vậy trong lòng nóng ruột chờ phu nhân phủ doãn hồi âm. Thanh Miêu đi truyền tin về thưa, nha hoàn mở cửa nhận thư, đi vào bẩm báo phu nhân phủ doãn, lúc trở ra còn dặn cô là về nhà chờ tin tức, không nói thêm gì nữa.

Cuộc sống ở Bắc TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ