216-220

1.6K 39 1
                                    

216: Nghi ngờ có thai


Phụ nữ chỉ có mang thai vui sướng hoặc báo động lầm mà thất vọng, nhưng hai kết quả chẩn đoán lại hoàn toàn tương phản, người ta biết phải làm sao bây giờ? Hiện tại tâm tình Lâm Y thật phức tạp, không biết nên khóc hay nên cười?

Thanh Miêu cảm thấy danh y đáng tin hơn, dù sao danh tiếng cũng không phải chuyện chơi, nhưng Lâm Y lại cho rằng danh y đôi khi cũng mắc lỗi, vì thế sai Thanh Miêu lục tục mời thêm mấy người nữa tới, chẩn mạc xong, các vị lang trung giải thích, người thì nói là chưa có dấu hiệu, người thì nói là có triệu chứng vô sinh, người nói do thân thể mất cân đối, cũng có người khẳng định là có thai, một vị cân nhắc thật lâu sau, xưng rằng cho dù là có thai thì thời gian vẫn còn quá sớm, sợ chẩn không chính xác, đề nghị Lâm Y quan sát một đoạn thời gian lại chẩn đoán lại.

Thanh Miêu tiễn bước vị lang trung cuối cùng, đóng cửa hỏi Lâm Y. “Nhị thiếu phu nhân, bọn họ mỗi người nói mỗi khác, chúng ta rốt cuộc nên nghe ai?”.

Lâm Y cười khổ xoa bụng, bất đắc dĩ nói. “Thà rằng tin có, không thể tin không, chỉ biết chiếu theo lời lang trung nói, chờ một đoạn thời gian lại bắt mạch lại”.

Thanh Miêu cười, nói. “Câu này có lý, nếu Nhị thiếu phu nhân thật có thai, mấy tháng sau bụng cũng lớn, liếc mắt là nhận ra ngay”.

Lâm Y nhịn không được bật cười, đâu cần chờ lâu như vậy, nếu tháng này kinh nguyệt vẫn không tới, vậy thì tám chín phần mười là có. Đang cười, nàng bỗng đông cứng, kinh nguyệt không tới ngoại trừ do mang thai, vẫn có khả năng kinh nguyệt không đều, sao khẳng định được là do có bầu chứ, vị lang trung kia khuyên chờ thêm một đoạn thời gian nữa lại bắt mạch thế nhưng hợp lý lắm.

Thanh Miêu gặp Lâm Y biểu tình quái dị, thân thiết hỏi. “Nhị thiếu phu nhân thấy thân mình không thoải mái? Em cầm phương thuốc đi bốc thuốc nhé”. Cô lấy phương thuốc ra, lại bắt đầu đau khổ vấn đề khác, là bốc thuốc dưỡng thai hay bốc thuốc bổ, hay là thuốc chữa kinh nguyệt thất thường?

Lâm Y thở dài, nói. “Cất hết đi, chờ thêm thời gian nữa, lại mời lang trung đến xem lại”.

Thanh Miêu biết hôm nay gạt Dương thị, liền cất kĩ, khoá vào trong rương.

Buổi tối, Lâm Y nằm ngẩn người trên giường, Trương Trọng Vi chọc ghẹo một lúc vẫn không thấy nàng cười. Chàng cân nhắc hồi lâu, nhớ tới hôm qua Lâm Y nói, vội hỏi. “Nương tử, em mời lang trung tới rồi?”.

Lâm Y gật gật đầu, vẫn im lặng. Trương Trọng Vi nhìn biểu tình của nàng, trái tim như chùng xuống, nắm chặt tay vợ, nói. “Đừng gấp, có bệnh thì chữa, nhất định có cách”.

Lâm Y xoay thân qua, buồn bã nói. “Không có bệnh, nếu có đã biết đường phải chữa như thế nào, vậy còn vui sướng hơn”.

Trương Trọng Vi thấy nàng nói chuyện kì quái, vội hỏi ngọn nguồn. Lâm Y thuật lại lời chẩn đoán của các lang trung, lại ngồi dậy xuống khỏi giường, lấy ra một xấp phương thuốc, buồn rầu nói. “Trọng Vi, chàng nói em nên nghe ai?”.

Trương Trọng Vi nào biết chắc chắn, chàng gãi đầu, an ủi nàng. “Bên nào cũng cho rằng mình đúng, chúng ta khoan hãy kết luận, trước chờ đoạn thời gian mấy ngày đã, lại mời lang trung nổi tiếng chút”.

Cuộc sống ở Bắc TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ