Chương 171-175

1.9K 42 1
                                    

171: Gieo gió gặt bão


Lí Thư luôn luôn bình tĩnh, vậy mà nhận một cái tát của Phương thị xong trở nên rối loạn như thế, không nghe mọi người khuyên bảo, khóc sướt mướt về phòng, liên tục sai bảo người hầu trong phòng dọn dẹp quần áo vật dụng, chuẩn bị về nhà mẹ đẻ. Lâm Y chạy sang, tiến đến bên tai nhỏ giọng nói với Lí Thư. “Đại tẩu, nếu Đại tẩu thực về nhà mẹ đẻ thì coi như trúng kế Nhị phu nhân rồi đó”.

Lí Thư tâm tư tinh tế còn hơn Lâm Y, nghe xong câu này, hơi thoáng suy nghĩ liền hiểu ý. Phương thị cố ý đuổi cô về nhà, coi như áp chế, bức nhà họ Lí án binh bất động, không được phụ trợ Trương Lương đến nhà họ Phương náo loạn.

Thím Chân đứng cạnh cũng nghe hiểu, nhân cơ hội khuyên Lí Thư. “Đại thiếu phu nhân, đường đi Nhã Châu xa xôi, thiếu phu nhân lại mang bầu lớn tháng, lỡ đâu sơ suất thì biết làm thế nào?”.

Lí Thư đã lau nước mắt, ngoài miệng nói. “Ta đương nhiên biết bây giờ không nên đi xa, nhưng mẹ chồng đuổi đánh, ta ngượng không có mặt mũi nào kiên trì ở lại tiếp”.

Lâm Y cũng hiểu, Lí Thư không muốn về nhà mẹ đẻ nữa, chẳng qua là thiếu cớ để giữ chính mình lại, lúc này mặc kệ là Trương Lương hay Trương Bá Lâm, chỉ cần một người đến nói hai câu là đủ, đáng tiếc hai người này một ở nha môn, một đã ra ngoài thu học phí, nước xa không giải được cơn khát gần. Nàng ngẫm nghĩ, cố ý hỏi. “Đại tẩu, viện mọi người đang ở không tệ nha, mỗi tháng thuê bao nhiêu tiền?”.

Lí Thư không biết Lâm Y đột nhiên hỏi cái này vì lý do gì, có sao nói vậy. “Huyện Tường Phù cách Đông Kinh gần, giá cả đương nhiên không thấp hơn bao nhiêu, một viện nhỏ như thế này chẳng rẻ hơn mấy gian phòng trong thành của em dâu là bao”.

Lâm Y thuận theo lời cô, hỏi tiếp. “Vậy ai trả tiền?”.

Lí Thư buồn cười trả lời. “Đương nhiên là ta trả, bọn họ ai có đủ tiền trả?”.

Lâm Y nhìn lướt qua thím Chân, im lặng. Thím Chân là người tinh tường, lập tức hiểu ý, cười nói với Lí Thư. “Đại thiếu phu nhân, viện là chúng ta thuê, tại sao chúng ta phải đi? Cứ an an ổn ổn ở lại đây, ai nhìn không vừa mắt, tự bỏ tiền ra thuê chỗ khác mà ở”.

Kế này của Lâm Y cực diệu, Lí Thư quả nhiên cao hứng, nói. “Ta thế nhưng quên, đây vốn là nhà của ta, đi hay ở do ta làm chủ, người khác không quản được”. Nói xong khoác tay Lâm Y, giữ nàng lại. “Vợ chồng em khó khăn đến một hồi, ăn cơm rồi hãy đi”.

Phương thị đang thương tích, vợ chồng Lâm Y quả thực không tiện đi ngay, liền đồng ý. Lí Thư sai tiểu nha hoàn. “Nói phòng bếp chuẩn bị hai bàn rượu, kêu gia nhân tới nha môn thông báo một tiếng cho Đại thiếu gia về sớm tiếp đón Nhị thiếu gia”.

Lí Thư thời con gái hẳn được chuyên môn dạy dỗ quản lí việc nhà, an bài mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, người hầu cũng thông minh vô cùng, vừa nghe nói cô không về nhà mẹ đẻ nữa, không cần ai sai bảo, lập tức ai nấy nhanh nhẹn sắp đặt hành lí đã gói ghém về lại vị trí cũ.

Lâm Y vừa quan sát, vừa âm thầm học hỏi, Lí Thư bị Phương thị nháo, thân mình mệt mỏi, ngồi tựa vào sạp, cười. “Em dâu chớ trách ta tướng ngồi không đoan chính”.

Cuộc sống ở Bắc TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ