191: Ngoài dự đoán
Trương Trọng Vi thấy Lâm Y đi vào, càng cảm thấy không mặt mũi, ngồi trên ghế nhưng không biết là ngồi thì hơn, hay đứng thì hơn. Lâm Y ngạc nhiên nói. “Chàng đang làm gì vậy?”.Trương Trọng Vi lấy ra hơn hai quan tiền mượn của Phương thị, đặt lên bàn, suy sụp nói. “Ta thực vô dụng, không mượn được tiền chỗ Đại tẩu”.
Lâm Y nở nụ cười. “Thì ra chàng là vì thế”. Nói xong bưng tráp qua, gọi bảo chàng nhìn. Trương Trọng Vi ngó qua, chỉ thấy bên trong có hai thỏi bạc, chàng nhấc lên ướm thử cân nặng, đánh giá có thể đổi được hai mươi quan tiền, số lượng không nhỏ, chàng lấy làm lạ, hỏi. “Ở đâu ra vậy?”.
Lâm Y trả lời. “Đại tẩu sai người đưa tới, gã sai vặt vừa đi xong”.
Trương Trọng Vi càng thấy lạ, hỏi. “Thím mượn Đại tẩu, không phải đã nói không có sao?”.
Vì sao Lí Thư không cho Phương thị vay tiền, Lâm Y khỏi nghĩ cũng biết, lúc gã sai vặt tặng tiền tới, cố ý dặn dò chớ nói cho Phương thị biết, để tránh bị bà ta dây dưa. Ý của Lí Thư là cô nguyện ý giúp đỡ chú em chồng, nhưng không muốn đưa tiền cho Phương thị.
Trương Trọng Vi vẫn đang nhìn Lâm Y, chờ nàng trả lời, Lâm Y giận chọc ngón tay vào người chàng, nói. “Chàng làm quan bấy lâu thông minh hiểu người nay đã chạy đâu mất rồi? Đã biết thím và Đại tẩu không hợp, còn nhờ thím đi vay, làm sao vay được?”.
Trương Trọng Vi không rõ. “Tiền này chẳng lẽ là Đại tẩu gạt thím cho chúng ta mượn?”.
Lâm Y gật đầu, lại nói. “Sao lại kêu ‘gạt’, đừng nói khó nghe như vậy, tiền này là tiền hồi môn của Đại tẩu, Đại tẩu cho ai mượn cũng phải báo với thím ư?”.
Trương Trọng Vi không rõ “báo” là ý gì, nhưng nghe khẩu khí Lâm Y không vui, liền ngừng đề tài vay mượn lại, lấy giấy vay nợ trong ngực ra, nói. “Để ta đưa giấy vay nợ cho Đại tẩu”.
Lâm Y nói. “Không cần chàng bận rộn, em đã viết giao cho gã sai vặt mang về huyện Tường Phù rồi”. Nàng lấy hai quan Trương Trọng Vi mang về, đếm sơ qua, nói. “Là tiền tỉnh mạch, một quan không đủ một ngàn văn, giấy vay nợ chàng có ghi rõ không?”.
Trương Trọng Vi có chút mất hứng, nói. “Thím sinh ta ra, còn so đo tiền túc mạch hay tỉnh mạch ư?”.
Vay tiền không phải để hiếu kính mà là một trả một, bằng không y theo tính tình Phương thị sẽ lại sinh ra không ít chuyện, Lâm Y không phản đối vay từ Phương thị, dù sao bà ta cũng sinh ra nuôi nấng Trương Trọng Vi, nhưng hiện giờ đã phân gia, đưa bao nhiêu vay bao nhiêu phải minh bạch, cứ hồ đồ cho qua, sau này trả nhiều hơn số đã mượn, Phương thị vẫn vỗ ngực nói rằng thu đúng số cho đi; quan trọng hơn, nếu bị mẹ chồng thật là Dương thị biết được, biết ăn nói thế nào?
Đạo lý vụn vặt này mãi mãi không bao giờ nói cho cánh đàn ông hiểu được, Lâm Y không muốn phí công vô ích, chỉ nói. “Em kiếm tiền cũng không dễ dàng, hai quan tiền tỉnh mạch, em trả, phần vượt mức đó, tự chàng giải quyết”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống ở Bắc Tống
Ficción GeneralTác giả: A Muội Nguồn: truyenfull.vn Tình trạng: hoàn Yêu điền văn, gia đấu thì nhảy hố nha Mình k phải là người dịch. Re-up phục vụ việc đọc của bản thân là chính.