166: Phương thị làm rùm beng
Trương Trọng Vi chải đầu xong, đứng dậy, nói. “Vậy đi, ta tới huyện Tường Phù trước báo tin, chờ thúc thúc và thím nghe xong lại thương lượng tiếp”.Lâm Y gật đầu, lấy áo bông sạch sẽ cho chàng thay. Vừa xỏ vào một bên tay, bên ngoài liền truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, Trương Trọng Vi nghe ngóng, quả thật là giọng Phương thị, kinh ngạc nói. “Ta còn chưa đi báo tin, sao thím đã tới rồi?”.
Lâm Y chưa tin, mở cửa ra ngoài nhìn xem, thì ra người đang lôi kéo Trương Bát nương vừa khóc vừa cười kia quả thật là Phương thị. Nàng có thể hiểu tâm tình của Phương thị khi gặp lại con gái, nhưng dù sao đây cũng là khách điếm, ầm ĩ như vậy còn làm ăn thế nào được?
Ngoài cửa, thím Dương đã bắt đầu khuyên nhủ Phương thị để bà ta nhỏ giọng chút, chớ ảnh hưởng các vị khách khác. Phương thị đâu phải người chịu nghe, càng to mồm hơn nữa, chữ chữ chói tai. “Đây là em gái ruột thịt ngàn dặm xa xôi tìm đến nương tựa, không chiêu đãi cho tốt thì thôi, còn bắt nó làm việc vất vả như thế”.
Đây không phải bác bỏ lời thím Dương, là đang mắng Lâm Y, Lâm Y giao thiệp với phu nhân quan lại cũng lâu, khéo đưa đẩy hơn nhiều, không ra ngoài đối đáp, chỉ ngoắc Trương Trọng Vi lại, đẩy chàng ra ngoài. “Thím đang mắng chửi kìa, chàng mau ra biện minh đi”.
Trương Trọng Vi cũng đau đầu Phương thị ghê gớm, thầm than một hơi, đi ra giải thích. “Thím, chúng cháu thương Bát nương còn chưa kịp, sao nỡ ép làm việc vất vả”.
Trương Bát nương nhẹ giật ống tay áo Phương thị, lí nhí. “Mẹ, là con tự mình muốn giúp, mẹ đừng trách Nhị ca Nhị tẩu, chúng ta đi vào nói sau”.
Phương thị kêu lên. “Có gì mất mặt mà phải đi vào trong nói? Ta cứ thích đứng đây đấy, không nói rõ ràng, ai cũng đừng nghĩ đi nơi khác”.
Lâm Y giận đấm khung cửa mấy cái, nghĩ bụng hôm nay buôn bán thôi coi như xong, vừa mở cửa đã dọa người, không bằng thừa dịp canh giờ còn sớm, đóng cửa một ngày cho rồi. Nàng đi ra cửa, cúi người chào hai ba vị khách trong điếm, bảo rằng cước điếm nhà họ Trương hôm nay không kinh doanh nữa, mời bọn họ hôm sau lại đến, cười nói. “Mỗi nhà đều có cái khó riêng, hôm nay đến lượt nhà chúng tôi giải quyết cái khó của mình”.
Các vị khách đều biết cư xử, không hề làm khó dễ, ngược lại cười đồng tình với Lâm Y. Lâm Y đích thân tiễn từng vị ra cửa, luôn mãi xin lỗi.
Phương thị thấy Lâm Y bị bắt đóng cửa điếm, vô cùng đắc ý, chuyển sang Trương Bát nương. “Con đừng sợ, có mẹ làm chỗ dựa cho con, bọn nó không dám ăn hiếp con đâu”.
Lâm Y bị tức đến bật cười, rốt cuộc là ai hà hiếp ai chứ? Nàng rất muốn lý luận với Phương thị một phen, nhưng nghĩ đến hôm nay nhân vật chính không phải Phương thị mà là Trương Bát nương, vì Trương Bát nương, nàng nhịn xuống cơn giận, hỏi Phương thị. “Thím nhiều ngày không vào thành, nay sao lại rảnh rỗi đến chơi?”.
Phương thị thoạt nhìn còn tức giận hơn Lâm Y, dựng thẳng cặp lông mày, trợn trừng con mắt, vừa nói vừa mắng, Lâm Y và Trương Trọng Vi cực vất vả mới nghe hiểu đại khái, thì ra hôm nay Phương thị đến hoàn toàn là đánh tùm la trúng tùm lum, mục đích gốc đến là để vay tiền, không ngờ vừa vào cửa đã thấy Trương Bát nương đang làm việc, nhất thời cơn giận lủi lên óc, liền quên mất chuyện vay tiền, sửa thành mắng chửi Lâm Y.
![](https://img.wattpad.com/cover/182591718-288-k577275.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống ở Bắc Tống
Ficção GeralTác giả: A Muội Nguồn: truyenfull.vn Tình trạng: hoàn Yêu điền văn, gia đấu thì nhảy hố nha Mình k phải là người dịch. Re-up phục vụ việc đọc của bản thân là chính.