47: Thiếu nợ ân tình
Lưu Hà là người thông minh, lập tức hiểu ý, lặng lẽ đi ra ngoài, nhìn tứ phía, Trương Trọng Vi còn khổ canh trước cửa phòng Lâm Y. Cô nhịn cười đi qua, nói cho chàng biết Dương thị muốn mua nha hoàn của chàng, lại nói nhỏ. “Đại phu nhân muốn tặng nha hoàn cho Lâm Tam nương mới tìm thiếu gia mua”.Trương Trọng Vi ở thời khắc mấu chốt cũng không hồ đồ, nghe hiểu được, vui mừng nói. “Thay ta tạ ơn bá mẫu”. Hai người nhanh chóng làm thỏa đáng thủ tục mua bán, Lưu Hà về phòng, đặt khế bán mình mới lên bàn nhỏ bên cạnh Lâm Y, nhìn Dương thị mỉm cười. “Đại phu nhân nhà chúng tôi thấy không ai hầu hạ Lâm Tam nương, tặng một nha hoàn cho Tam nương”.
Lâm Y tự nhiên kiên trì không nhận, Dương thị khổ khuyên. “Chớ hành động theo cảm tính giả bộ hiền lành cái gì, nghe ta khuyên một lần, ta không hại cô”.
Lâm Y thầm nghĩ : ta biết phu nhân hảo tâm, nhưng Trương Trọng Vi có thông phòng hay không, cũng không liên quan đến ta. Nàng không muốn nhận, đứng dậy định cáo từ, Dương thị nói tiếp “Trưởng bối ban thưởng không thể từ chối”, kiên quyết nhét khế bán mình của nha đầu kia vào tay nàng, nói. “Không cần để ý Nhị phu nhân, đều có ta ứng phó”. Bà phân phó Lưu Hà. “Ta coi nha đầu kia ánh mắt láo liên khắp nơi, chỉ sợ không phải đứa an phận, ngươi tiễn Lâm Tam nương về, thuận tiện thay Tam nương răn đe nó”.
Nha đầu kia không dễ thu phục, Lâm Y không biết, nhưng Dương thị biết, thế vì sao còn muốn tặng? Lâm Y trong lòng thấy cực quái lạ, nhưng thủy chung không giải ra được. Nàng đang cân nhắc nên từ chối hảo ý của Dương thị thế nào, Lưu Hà đã đi đến đưa tay tỏ vẻ “Mời”, nàng không thể, đành phải cúi người tạ ơn Dương thị, cáo từ về phòng.
Trên đường đi, Lâm Y hỏi Lưu Hà. “Tôi làm sao lọt vào mắt xanh của Đại phu nhân, Đại phu nhân chiếu cố tôi nhiều như thế?”.
Lưu Hà cười không nói, chỉ đáp đó không phải chuyện xấu. Cô kín miệng, Lâm Y cũng hết cách, chỉ có thể sẵn sàng binh đến tướng chặn, nước lên đập ngăn.
Lưu Hà được Dương thị dặn dò, tới cửa phòng Lâm Y, trước kéo nha hoàn kia ra ngoài răn dạy. “Chủ nhân mới của ngươi là Lâm Tam nương, là người vô cùng giỏi giang, tuổi nhỏ nhưng bản lãnh kiếm tiền lớn, nếu ngươi hầu hạ tốt, không thiếu cho ngươi ưu việt, nhưng nếu Lâm Tam nương không để ngươi vào mắt, phạt ngươi cũng không ai thèm cứu”.
Nha hoàn hai mắt run run, liên tục gật đầu.
Lâm Y nhìn Lưu Hà nói xong, giao cho cô một tờ tiền giấy. “Đại phu nhân hảo tâm, tôi sao có thể không biết xấu hổ nhận không, nha hoàn này xem như tôi mua”.
Lưu Hà đẩy. “Tam nương tử là muốn tôi về chịu trách mắng sao”.
Lâm Y nhét tiền vào túi cô, nói. “Thêm một miệng ăn, thêm chút tiền cơm canh là đương nhiên”.
Lưu Hà ngẫm nghĩ, không chối từ. “Tôi về báo cáo cho Đại phu nhân, nếu phu nhân không nhận, tôi lại gửi trả cho Tam nương tử”.
Lâm Y cười nói. “Phu nhân không nhận tôi cũng không nhận”. Nàng nhìn Lưu Hà rời đi, quay người về phòng, trước đóng chặt cửa mới giấu khế bán mình đi. Không bao lâu sau bên ngoài có tiếng gõ cửa, nàng lên tiếng cho vào, nha hoàn kia đi đến dập đầu hành lễ. Lâm Y không quen sai bảo người hầu, không biết ứng phó như thế nào, một lúc lâu mới nói. “Đứng lên đi”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống ở Bắc Tống
Fiction généraleTác giả: A Muội Nguồn: truyenfull.vn Tình trạng: hoàn Yêu điền văn, gia đấu thì nhảy hố nha Mình k phải là người dịch. Re-up phục vụ việc đọc của bản thân là chính.