Chương 77-80

2.3K 77 9
                                    

77: Chúc mừng tân gia


Phương thị được tiền của Lí Thư, ngay lập tức đã yên tĩnh, Thanh Miêu nghe được, lại rơi vào tai Lâm Y, Lâm Y cảm thán nói. “Bà ta đúng thật chỉ biết có mỗi tiền mà thôi, nhưng Đại thiếu phu nhân cam nguyện bỏ tiền ra sao?”.

Thanh Miêu kể chuyện xảy ra ở nhà chính cho nàng nghe, nói. “Xâu tiền này Đại thiếu phu nhân bỏ ra đáng giá, vừa được mẹ chồng hài lòng, lại được quan nhân yêu thích”.

Lâm Y thở dài. “Đại thiếu phu nhân hào phóng, đương nhiên người người đều yêu, đáng tiếc ta không có nhiều tiền, không học theo được”.

Thanh Miêu đáp. “Cho dù nhiều tiền nữa, thì tình hình như vừa rồi cũng không thể theo ý Nhị phu nhân, bằng không bà ta càng cảm thấy chúng ta dễ bắt nạt”. Câu này có lý, Lâm Y gật đầu. Thanh Miêu tiếp tục. “Tam nương tử, chủ tử nhìn đi, người như Nhị phu nhân chỉ cần nếm thấy ngon ngọt sẽ không bao giờ buông tha, lần tới lại xảy ra chuyện nhất định không dễ dàng dùng một xâu tiền mà giải quyết được đâu, Đại thiếu phu nhân còn nhiều phiền não sau này”.

Lại phiền não cũng là nhà người ta, thật ra Lâm Y cũng tội nghiệp cho Lí Thư, có bà mẹ chồng mất mặt như vậy hẳn là khổ sở lắm.

Đảo mắt đến cuối năm, heo xuất chuồng, ngoại trừ hai con đã chết mất khi ấy, mười ba đầu heo còn lại đều mập mạp béo tốt, Lâm Y mượn xe của Phương thị, chở vào trong thành, vẫn tìm Đinh môi giới hỗ trợ bán được bốn mươi lăm quan tiền lớn. Đến tận đây, thêm tiền bán lương thực đợt trước, năm nay nàng tổng cộng buôn bán lời một trăm quan tiền túc mạch.

Hai phòng nhà họ Trương, Đại phòng có sáu mươi mẫu ruộng, đều gieo lúa nước, tổng cộng kiếm được hơn một trăm ba mươi quan; Nhị phòng có thêm mấy mẫu ruộng cạn, trồng đậu, kiếm được nhiều hơn chút, tổng cộng hơn một trăm năm mươi quan.

Thanh Miêu thăm dò được tin tức, đắc ý phi phàm. “Bọn họ nhiều ruộng thì sao, kiếm được chẳng hơn chúng ta là bao, huống chi chúng ta còn để lại một đầu heo ăn Tết”.

Tốt thì tốt, nhưng phiền nhiễu cũng không ít, giống như lúc trả lại ruộng thuê, hàng xóm lại tới cửa. Vợ Trương Lục xin làm tá điền, vợ Lí Tam muốn bán con gái làm nha hoàn, Lâm Y phiền không nói nổi, bất đắc dĩ bà con quê nhà, nếu không bình tĩnh cũng phải tươi cười đón chào.

Thanh Miêu vẫn là lòng thương người dâng cao, dù chưa dám cầu Lâm Y mua Đại Nữu, lại nói. “Tam nương tử mỗi ngày phơi nắng ngoài ruộng, vậy cũng không thể, lỡ đâu đen như Đại thiếu phu nhân, không được Nhị thiếu gia ưa thích, chúng ta vẫn nên mướn người trông nom mấy chục mẫu ruộng cạn kia thôi”.

Lâm Y làm sao đoán không ra lòng cô nàng đang tâm niệm cái gì, cười mắng. “Nghĩ muốn mướn người cứ nói thẳng, việc gì phải lôi Nhị thiếu gia vào”.

Ngoài ruộng quả thực thiếu người, mướn ai cũng là mướn, chiếu cố hàng xóm láng giềng, đợi lúc mình gặp nạn mới có người giúp đỡ, đạo lý này Lâm Y hiểu được, nhưng ruộng cạn hơn hai mươi mẫu, mướn một người nam là đủ, chỉ là đã có hai nhà đến cầu, làm sao cho phải?

Cuộc sống ở Bắc TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ