Chương 51-53

2.2K 69 2
                                    

51: Rắp tâm của Phương thị


Trong lúc giữ hiếu mà thu thông phòng là bất hiếu, người ở nông thôn không truy cứu nhưng Trương Đống làm quan, sợ có kẻ quấy phá, trong lòng ông ta giật mình tỉnh ngủ, cảm kích Dương thị cẩn trọng, nhân tiện nói. “Chuyện bán nhà ta còn muốn suy nghĩ”.

Dương thị nhướn mày cười, tự mình rót chén trà nhỏ bỏ vào tay ông ta, im lặng lui ra ngoài.

Trương Đống cân nhắc, sự tình như vậy phải cản sớm không nên muộn, nhỡ đâu nha hoàn kia sinh con trong lúc Trương Lương còn đang giữ hiếu thì khó coi lắm thay. Ông ta nghĩ như thế, lập tức đứng dậy đi tìm Trương Lương, uyển chuyển nhắc nhở đệ đệ trong lúc giữ đạo hiếu phải thanh tâm quả dục, ngăn cản ham muốn, tâm trong sáng, ngủ thư phòng.

Trương Đống và Trương Lương tuy là huynh đệ nhưng nhiều năm xa cách không hiểu biết nhau nhiều, nếu ông ta nói thẳng là lo lắng con đường làm quan của mình, Trương Lương cớ gì không nghe, nhưng ông ta cứ giấu giấu giếm giếm nói vòng vèo, Trương Lương làm sao nghe vô, chỉ nói Đông Mạch là nha hoàn vẩy nước quét nhà bình thường, căn bản không thu phòng. Trương Đống cũng có thiếp thất, liếc mắt cái đã nhận ra đệ đệ không nói thật, buồn bực lắm, nhưng Trương Lương cũng đã bốn mươi mấy rồi, con cái lớn cả, có thể làm thế nào được, ngoại trừ việc khuyên cho tỉnh ra.

Trương Đống thầm hận Trương Lương mê luyến nữ sắc, trong lòng muốn xa cách quan hệ, thêm nữa lãi suất bây giờ quả thực dọa người, Dương thị khuyên ông ta bán nhà, ông ta cũng miễn cưỡng gật. Bọn họ thương lượng trong phòng, không ai đề phòng thím Nhâm nghe lén, báo tin cho Phương thị biết.

Một bên là Đại phòng, một bên là Lâm Y, Phương thị há có thể để bọn họ đạt thành hiệp nghị, nóng ruột đi đi lại lại mấy vòng, nhìn thấy ngoài cửa viện có vợ người hàng xóm đi ngang qua, vội vàng níu lại trò chuyện, miệng lớn tiếng. “Có kẻ bất hiếu không nối dõi được tông đường thì thôi, còn rơi vào thế bán cả sản nghiệp tổ tiên, thật là thương tâm thay cho các vị đã khuất”.

Trương Lương nghe được, nhưng không biết Đại phòng muốn bán nhà, còn tưởng bà ta nói người khác, liếc mắt canh phòng, gọi Đông Mạch mài mực, nhân cơ hội chọc ghẹo một phen.

Hai vị chủ nhân Đại phòng nghe thấy Phương thị mắng, phản ứng bất đồng, Dương thị buồn bực, Trương Đống xấu hổ, vội bỏ ý định bán nhà, nói. “Chuyện kiếm tiền nghĩ cách khác vậy”.

Phương thị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mấy ngày, quan sát chặt chẽ động tĩnh Đại phòng, thấy bọn họ không bán nhà nữa, mừng thầm, gọi Trương Trọng Vi đến phân phó. “Trong nhà thiếu tiền, con đi mượn Lâm Tam nương một khoản”.

Nhị phòng tuy bị mất phân nửa số ruộng, nhưng năm nay lương thực trăm mẫu ruộng thu được toàn bộ về bọn họ, làm sao thiếu tiền? Rõ ràng là Phương thị nhìn Lâm Y buôn bán lời tiền mà nổi lòng tham, muốn đi chiếm lợi ích của người ta. Trương Trọng Vi đỏ mặt, quay mặt sang chỗ khác không lên tiếng.

Phương thị thấy chàng im lặng kháng nghị, mặt trầm xuống, muốn phát hỏa. Thím Nhâm vội hỏi. “Lâm Tam nương đơn độc một mình, mang nhiều tiền như vậy không lo mất cắp hay bị người ta lừa mất thì thế nào? Nhị phu nhân không phải muốn mượn tiền, chỉ là nghĩ Lâm Tam nương ở nhà họ Trương, dù thế nào cũng phải chăm lo cho cô ấy chút, giữ tài vật dùm vốn là nên”.

Cuộc sống ở Bắc TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ