57: Nhã Châu gửi thư
Thanh Miêu trả lời. “Đông mạch đang gieo, Tam nương tử làm sao ở nhà, đương nhiên là ở ngoài đồng rồi”. Một câu nói xong mới nhận ra người đứng trước mặt mình cũng tên là “Đông Mạch”, phì một tiếng bật cười. Đông Mạch ghét nhất tên mình quê mùa, nghe thấy Thanh Miêu cười, tức giận liếc mắt một cái, quay người đi ra đồng.Lâm Y đang ở dưới ruộng bận rộn chỉ huy các tá điền giẫy đất, để ngừa thịt đất quá cứng. Đông Mạch đứng ở bờ ruộng chờ một lúc, thấy mọi người đều lo vùi đầu làm việc, chẳng ai để ý tới cô ta, đành phải ghép tay làm loa, gọi lớn tiếng. “Tam nương tử!”.
Lâm Y nghe tiếng hô, ngẩng đầu nhận ra là Đông Mạch, còn tưởng Phương thị lại sinh sự, bước lên phía trước hỏi. “Chuyện gì?”.
Đông Mạch ra vẻ thần bí, chờ cho được nàng lên bờ ruộng mới ghé lỗ tai nói. “Nhị lão gia và Nhị phu nhân đang cãi nhau ở nhà vì cô đấy, nghe nói còn động tay động chân nữa”.
Trương Lương từ lúc sự kiện Kim Tỷ xảy ra đã ghi hận Lâm Y, bởi vậy thái độ ông ta đối xử với nàng không khác Phương thị là mấy, cớ gì hôm nay cãi nhau với bà ta vì nàng. Lâm Y căn bản không tin Đông Mạch, nói có lệ. “Đa tạ bẩm báo”. Nói xong lại xuống ruộng, cẩn thận xem xét tình trạng đất gieo tiểu mạch.
Đông Mạch không biết Trương Lương không vui Lâm Y, vẫn đi theo lải nhải, nhác thấy Lâm Y đi càng lúc càng xa, bản thân cũng nhảy xuống ruộng theo sau nàng. “Tam nương tử, hiện giờ cô cũng là người có chút tài sản, sao phải chịu Nhị phu nhân chửi bới, còn không mau quay về lí luận với bà ta một phen”.
Lâm Y bận tới mức không có thời gian uống miếng nước, nào có tinh lực phản ứng lại cô ta, quay lại liếc thấy cái miệng cô ta đóng đóng mở mở thật sự phiền muốn chết, thầm nghĩ : thái độ xách động lôi kéo rõ ràng tới mức trần trụi, coi ai là kẻ ngu vậy? Nàng nhìn quanh tả hữu, thấy một tá điền mang đến cái cuốc, nhét vào tay Đông Mạch, nói. “Ta thấy cô nhàn phát hoảng, nói vậy Nhị phu nhân chắc không sai cô làm việc, vừa hay ta thiếu nhân thủ, làm phiền cô hỗ trợ xới đất, đến trưa ta cho cơm ăn”.
Đông Mạch sợ nhất việc vừa bẩn vừa nặng nhọc, vội giấu hai tay ra sau lưng, nói. “Tôi không biết làm”. Lâm Y không buông tha, dí cái cuốc vô người cô ta, làm cô ta sợ tới mức bỏ chạy. “Nhị lão gia đang gọi tôi, tôi phải chạy nhanh trở về”.
Các tá điền cười to, châm chọc. “Nhà họ Trương đất đai tuy nhiều chút, nhưng vẫn là cái hộ nhà nông, sao lại nuôi đứa ở không biết làm ruộng thế này”. Có người kiến thức rộng hơn, nói. “Các người quê mùa quá, nha hoàn đó là chuyên môn cho Trương Nhị lão gia ấm giường”. Những người khác không hiểu “ấm giường” là gì, đều hỏi, người kia đắc ý, buông cuốc bắt đầu giảng giải.
Lâm Y nghe bọn họ nói chuyện càng lúc càng khó nghe, không tiện đứng bên, nhìn ánh mặt trời đã gần chính ngọ, bởi vậy đứng dậy về nhà chuẩn bị ăn cơm trưa. Nàng đi vào cửa viện, bất giác phiêu ánh mắt qua hướng nhà chính Nhị phòng, chỉ thấy Trương Lương đang ngồi trong đó, thím Dương dọn cơm, không thấy bóng dáng Phương thị, lại quay sang nhìn phòng ngủ, cửa phòng đóng chặt, chắc bà ta vẫn chưa đi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống ở Bắc Tống
Fiction généraleTác giả: A Muội Nguồn: truyenfull.vn Tình trạng: hoàn Yêu điền văn, gia đấu thì nhảy hố nha Mình k phải là người dịch. Re-up phục vụ việc đọc của bản thân là chính.