116: Lưu Hà thi kế
Trên mặt Dương thị sóng êm gió lặng, nhìn không ra một chút không muốn, giọng nói cũng thập phần bình tĩnh. “Lão gia, chúng ta có thể quay về Đông Kinh, tất cả đều do con dâu giúp chúng ta trả hết nợ, tuy nói chúng ta là người một nhà, khoản tiền đó, vẫn phải trả lại cho con dâu thì hơn”.Một câu này khiến Trương Đống không còn gì chống đỡ. Lúc trước là chính ông ta chủ động nói rằng sẽ trả lại khoản tiền đó, dù hiện tại ông ta không muốn, cũng không có mặt mũi phản bác, nếu ngược lại chẳng khác gì tự vả vào mặt mình.
Dương thị thấy ông ta không lên tiếng, nghĩ hẳn là ông ta đã tắt tâm tư muốn nạp thiếp, an ủi ông ta. “Lão gia đừng vội, chờ chúng ta dư dả chút, việc đầu tiên là mua một đứa cho lão gia”.
Trương Đống nghe dỗ như vậy nhiều rồi, có chút mất hứng, nghĩ bụng : chờ tới chờ đi, chờ thêm vài năm nữa, có mua nhiều thiếp ông ta cũng không sinh nổi, chỉ nói. “Chúng ta có người, không cần thiết tiêu tiền mua”.
Dương thị ngạc nhiên hỏi. “Ở đâu ra người?”.
Trương Đống hất cằm chỉ vào gian phòng hạ đẳng phía sau, nói. “Chẳng phải có sẵn Lưu Hà ở đó sao? Nó cũng không nhỏ, chính thích hợp khai chi tán diệp cho nhà họ Trương”.
Dương thị hiểu được nha hoàn của mình, đương nhiên không muốn, nhưng bà và Trương Đống vợ chồng nhiều năm, biết rõ tính nết ông ta, nếu quả quyết cự tuyệt sẽ chỉ kích thích tính tình ông ta mà thôi, bà uyển chuyển nói. “Dưa hái xanh không ngọt, chuyện này không thể vội, chờ tôi đến hỏi nó, nếu chính nó đồng ý, mấy ngày nay lập tức chải đầu se mặt đưa vào phòng, nếu không muốn…”.
Trương Đống không cho Dương thị nói hết câu, quả quyết kết luận. “Nó là nha hoàn bán đứt vào nhà này, được chủ nhân thu phòng là đường ra tốt nhất, bằng không thì thế nào? Nhà chúng ta cũng không có gã sai vặt ghép đôi cho nó”.
Lời này là thật, bởi vậy dù Dương thị nghe không quen nhưng vẫn im lặng. Trương Đống chờ không được, thúc giục bà đi nói với Lưu Hà. Dương thị bất đắc dĩ, đành phải đi ra sau nhà, tới phòng hạ đẳng tìm Lưu Hà.
Lưu Hà đang ngồi vá cái áo ngắn tay, thấy Dương thị đi vào, vội đứng dậy nhường chỗ, bản thân đứng cạnh hầu. Dương thị nhìn cái áo đang vá một nửa, khen. “Chỉ có ngươi khéo tay, Thanh Miêu dù theo thím Dương học được cắt may, nhưng đường kim mũi chỉ vẫn không qua được ngươi”.
Lưu Hà đi theo Dương thị nhiều năm, trong lòng biết rõ bà không có việc sẽ không tới đây, liền khiêm tốn nở nụ cười, cũng không nói tiếp.
Dương thị thở dài. “Nhà chúng ta nghèo quá, nếu là trước kia, sao có thể để ngươi mặc áo vá”.
Lưu Hà nhẹ giọng đáp. “Đại phu nhân nói quá lời, quần áo như vậy đã là tốt lắm”.
Dương thị đánh giá Lưu Hà từ trên xuống dưới, hỏi. “Ngươi năm nay bao lớn rồi?”.
Lưu Hà thầm nghĩ, Dương thị vô duyên vô cớ hỏi tuổi của mình làm chi, chẳng lẽ muốn gả chồng cho mình? Hai gò má cô ta bất giác đỏ lên, ngượng ngùng đáp. “Bẩm phu nhân, đã qua mười sáu”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống ở Bắc Tống
Fiction généraleTác giả: A Muội Nguồn: truyenfull.vn Tình trạng: hoàn Yêu điền văn, gia đấu thì nhảy hố nha Mình k phải là người dịch. Re-up phục vụ việc đọc của bản thân là chính.