Chap 1

1.1K 23 1
                                    

Ở trường trung học Nam Khai, chủ đề nói chuyện của các nữ sinh trong giờ ra chơi, hơn một nửa là nói về vị nam thần đầu tiên trong lịch sử trường kể từ khi thành lập.

Gương mặt đẹp trai hoàn mỹ, ngọc thụ lâm phong. Thành tích luôn giữ vững ngôi vị đứng đầu với số điểm tuyệt đối. Mọi kỷ lục lớn nhỏ của trường đều bị phá vỡ. Cộng thêm khí chất trong trẻo lạnh lùng bất phàm, khiến bao nữ sinh trong trường phải mê mệt, nam sinh ngưỡng mộ.

– Nhìn xem, kia là Vương Nguyên. – Nữ sinh ngồi trong thư viện lấy quyển sách che nửa mặt, mắt hướng về nam sinh ngồi ở một góc xa sát cửa sổ, thì thầm với nữ sinh ngồi bên cạnh.

– Oa, đúng cậu ấy rồi, đến thư viện liền có thể gặp được, quả nhiên là nam thần a, thật đẹp trai, ngươi xem, cậu ấy mặc áo sơmi trắng ngồi bên cửa sổ, nắng nhạt chiếu vào, thực là một bức tranh hoàn mỹ khiến ai nhìn vào cũng rung động, ai ai, nếu có thể, ta ngồi ngắm cậu ấy cả ngày cũng được nha.

– Mau lau đi nước miếng ở miệng ngươi đi, sắp nhiễu ra cả bàn rồi kìa.

Mọi tiếng động ồn ào, những cái chỉ trỏ bàn tán xung quanh cũng không làm thiếu niên ngồi ở bàn cạnh bên cửa sổ lông mày nhíu một cái, động tác lật sách vẫn chậm rãi đều đều, giống như đang ở trong một thế giới riêng tĩnh lặng, chẳng có gì có thể tác động được đến cậu.

Tiếng chuông trường reo lên, Vương Nguyên gập quyển sách lại để ngay ngắn trên kệ rồi rời khỏi thư viện đi về lớp.

Đi trên hành lang, ngẫu nhiên lại có một hai nữ sinh đến tặng quà rồi ấp úng tỏ tình, Vương Nguyên trước sau cũng chỉ có một câu "Thứ lỗi" rồi tiếp tục bước đi, trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng không nhìn ra được có chút biểu cảm nào khác biệt.

Tính cách của Vương Nguyên có thể được xem là khá lập dị, mười mấy năm đi học cũng chỉ duy nhất chọn một góc khuất nơi bàn cuối ngồi một mình, bản tính trầm lặng ít nói nên không có lấy một người bạn, một người xuất sắc như Vương Nguyên không phải không ai muốn làm bạn với cậu mà chính cậu không muốn kết bạn với bất kỳ ai.

– Bạn học Vương... – Nữ sinh rụt rè đứng trước bàn Vương Nguyên, nhẹ giọng lên tiếng tiếng.

Đang lật quyển sách Anh văn trên tay, Vương Nguyên ngưng lại, ngước mắt lên nhìn. Nữ sinh kia hình như cậu không biết, chưa gặp bao giờ.

Đôi mắt lạnh lùng trong suốt như mặt gương, tưởng như có thể hút được linh hồn người khác vào trong đấy. Đối diện với một gương mặt mỹ lệ như thế, nữ sinh kia nhất thời ngây ngốc, mặt hơi ửng hồng bối rối, tay vuốt vuốt tóc

– Là thế này... ngày mai là sinh nhật mình a, cậu có thể đến được không?

Vương Nguyên nhìn chăm chăm vào nữ sinh kia, vài giây sau mới mở miệng

– Cậu là ai?

Một câu của Vương Nguyên khiến nữ sinh kia ngượng đến mặt đỏ chín.

– Mình là... Lưu Gia Nghi a... – Cô còn muốn nói thêm, cô chính là hoa khôi của trường, nam sinh trong trường không một ai là không biết đến cô, cô trước nay chưa từng phải chủ động đi mở lời với bất kỳ nam sinh nào cả.

[Shortfic][Khải Nguyên][T] Vô ÁiWhere stories live. Discover now