Chap 6

450 21 0
                                    

Tan học, Vương Nguyên mua một ít trái cây rồi bắt xe buýt đến bệnh viện.

– Tiểu Nguyên đến rồi à? – Y tá chăm sóc Lâm Vũ Thanh tên Tần Mai, cô gái này gần 30 nhưng trông còn khá trẻ, khuôn mặt hiền lành, lại làm việc rất tận tâm. Nhìn thấy Vương Nguyên bước đến, Tần Mai đang cho Lâm Vũ Thanh uống nước, liền quay về phía cửa ra vào mỉm cười với cậu.

Vương Nguyên cúi đầu chào Tần Mai một cái, cậu đặt túi trái cây lên bàn rồi bước đến ngồi xuống giường bệnh, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Lâm Vũ Thanh, nhẹ nhàng nói

– Mẹ, con đến rồi.

Lâm Vũ Thanh nhìn cậu, gương mặt bà đã có phần tỉnh táo hơn, cũng có thể nói mấp máy nói chuyện được, dù thanh âm rất nhỏ

– Tiểu Nguyên...

Tần Mai đứng bên cạnh lạc quan nói

– Dì Thanh sức khỏe hồi phục rất tốt, ăn cũng ngon miệng, ngày nào cũng chờ cậu tới thăm.

Vương Nguyên lấy con dao trái cây khéo léo gọt quả táo, cắt ra thành từng miếng nhỏ rồi đỡ Lâm Vũ Thanh dậy

– Mẹ ăn táo đi.

– Ừ... – Lâm Vũ Thanh há miệng ăn vào miếng táo, nhìn Vương Nguyễn khẽ nói – Tiểu Nguyên... để con.. vất vả quá...

Vương Nguyên lắc nhẹ đầu, mỉm cười.

– Con ổn.

Rời khỏi bệnh viện, Vương Nguyên về nhà thay quần áo, nấu mì ăn qua loa một chút rồi chuẩn bị rời khỏi nhà đi đến chỗ làm. Chợt có tiếng người gọi cậu lại.

– Này nhóc Vương!

Vương Nguyên quay người sang nhìn một chút, là chú Trần ở cùng khu nhà trọ, giọng có phần lè nhè say rượu, cả dáng đứng cũng liêu xiêu, mặc chiếc quần kaki cũ đã bạc màu, áo thun cũ bọc thân hình gầy gò, bộ dạng lôi thôi đến cực điểm.

– Chú Trần, có gì không?

– Chú mày có tiền không? – Từ khi thím Trần bệnh nặng qua đời, chú Trần sống một mình nuôi đứa con gái 5 tuổi, lại trở thành kẻ nghiện rượu nặng, có tiền liền đem đi uống rượu hết. – Mua không? Bán rẻ cho chú mày, 100 đồng.

Vương Nguyên khẽ nhíu mày, chú Trần vội nói

– Này là chú đang cần gấp, cái xe này rất tốt, lúc trước mua nó những 400 lận đấy.

Vương Nguyên nhìn qua chiếc xe đạp, đây là loại xe tốt và nó vẫn còn khá mới.

– Sao chú lại bán?

– Ài nói nhiều quá, có mua không? Không phải lão tử đang cần gấp thì không có giá này đâu.

Vương Nguyên suy nghĩ một chút, nói.

– Tiểu Mỹ sắp đến trường rồi, chú đừng uống rượu nữa, cố làm việc lo cho em ấy đi, chiếc xe này cháu mua.

Nói rồi cậu lấy từ trong balô ra một xấp tiền đưa cho chú Trần.

– Chiếc xe này còn mới, ở đây cháu có 185 đồng, chú cầm lấy đi.

Chú Trần thoáng bối rối nhận lấy tiền từ tay Vương Nguyên rồi xiêu vẹo bước vào nhà.

[Shortfic][Khải Nguyên][T] Vô ÁiWhere stories live. Discover now