Chap 13

427 17 1
                                    

Kỳ thi sắp đến, Vương Nguyên tạm thời ngưng công việc ở quán bar đồng thời cũng hạn chế luôn cả thời gian làm những công việc khác để chuyên tâm vào ôn thi. Bất kể người nào nhìn vào cũng thấy được thái độ của cậu đối với kỳ thi này quả thật phi thường nghiêm túc, thành tích hiện tại đã tốt đến mức các giáo viên hướng dẫn của cậu không thể không hết lời khen ngợi, tất cả đều cho rằng lấy thành tích bây giờ của cậu mà nói việc thi đậu vào Bắc Đại là chuyện đương nhiên.

Dù vậy Vương Nguyên vẫn không một chút lơ là, họ đều không biết kỳ thi này đối với cậu tựa như một canh bạc lớn đầu tiên trong cuộc đời vậy, nếu thắng, cậu sẽ đoạt được một nửa bước đường thành công sau này, nếu thất bại, cậu sẽ không còn gì, không chỉ là thua mà là thua một cách thê thảm nhất.

Mọi chuyện tạm thời vẫn diễn ra rất yên bình không có biến gì đáng kể, chỉ là, đôi khi Vương Nguyên cảm thấy thật sự không thể chịu nổi khi ai kia cứ kè kè bám dính lấy cậu liên tục, chính là loại bám dính chặt tới mức bất luận là dùng phương pháp gì để gỡ cũng gỡ mãi không ra, còn đuổi mãi không đi, dùng đến cả bạo lực cũng cứ thế trơ ra hướng cậu nhe răng cười vô sỉ, mặt dày đến mức này cũng thật nên được xem là hiếm có trên đời.

– Vương Tuấn Khải! Anh nhìn đủ chưa vậy?! Chẳng lẽ anh không có việc gì để làm sao? – Cậu có chút bực tức đặt cây bút xuống ngẩng đầu lên hung hăng trừng trừng mắt nhìn kẻ đang ngồi phía đối diện bàn học trong thư viện đang chống cằm nhìn cậu chăm chăm, đã nhìn suốt tận gần nửa tiếng đồng hồ giờ giải lao rồi đấy!

Hắn ta nhe hàm răng có hai chiếc bị khểnh ra cười có phần nham nhở.

– Ngắm em cũng là một công việc a. Ai bảo vợ yêu của anh lại xinh đẹp đến thế.

CỐP!

Sau câu nói nghịch dại của người kia, Vương Nguyên mặt tối sầm không chút do dự liền cầm quyển sách tham khảo dày cộp bìa còn đóng sắt đập thật mạnh vào đầu hắn, sau đó để mặc hắn ôm đầu la lối kêu đau mà bình thản thu dọn tập vở xoay người trở về lớp học.

– Bé con, em đập đầu anh mãi như thế sẽ hỏng đấy!!!

Tiếng Vương Tuấn Khải kêu gào vẫn còn ở phía sau một chút cũng chẳng để ý đến hình tượng của bản thân, Vương Nguyên xem như không nghe thấy. Bước đi trở về lớp được một đoạn, đột nhiên nhịn không được mà khẽ bật cười.

Thật ra thì....hắn ta cũng có điểm đáng yêu.

Trong nháy mắt liền khôi phục lại nét mặt lạnh nhạt như bình thường, cái ý nghĩ lúc nãy thật khiến người ta nổi gai ốc cùng mình. Từ "đáng yêu" có thể tuỳ tiện gán lên người một tên lưu manh còn rất xa mới có liên quan đến từ này như Vương Tuấn Khải sao?

Vương Nguyên, ở cạnh hắn mãi ngươi cũng bắt đầu ngốc đi rồi đấy!

Tiểu Bối ngồi trong lớp học chống cằm thi thoảng lại quay sang liếc mắt nhìn trộm nam thần ngồi cùng bàn của mình, gương mặt cô lộ rõ vẻ đăm chiêu, mấy ngày nay cô đã vắt tay lên trán hao tổn không ít trí lực để suy nghĩ về vấn đề này, từ hôm nhìn thấy màn thân mật kích tình hôn môi nóng bỏng của lớp trưởng Vương với tên đàn anh họ Vương kia, không thể phủ nhận là khi ấy cô thật có chút chấn động, hiện tại nghĩ lại cũng không cảm thấy có gì quá ghê gớm, chỉ là... nói như Tô Tử Du, cảm giác lúc này của cô chính là nơm nớp lo sợ giống như....giống như bà mẹ nuôi con mình từ bé đến lớn, bảo bọc nó để rồi một ngày nọ phát hiện nó bị người ta lừa đi mất.

[Shortfic][Khải Nguyên][T] Vô ÁiWhere stories live. Discover now