Chap 4

430 20 4
                                    

Lâm Vũ Thanh không ngủ, ở trong gian bếp lục đục hầm cháo, khoảng 5 giờ rưỡi sáng, Vương Nguyên lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, mùi cháo hành thơm nức mang theo chút hương khói bếp đặc trưng lan vào phòng ngủ, bên tai nghe có tiếng lục đục khe khẽ. Mẹ đã về rồi sao?

Đưa tay kéo màn lên, cậu hai chân xỏ dép lê bước ra ngoài.

– Mẹ...

Lâm Vũ Thanh khuấy khuấy nồi cháo, nghe tiếng liền quay lại nhìn con trai dịu dàng mỉm cười

– Tiểu Nguyên, con dậy rồi sao? Còn sớm mà, ngủ thêm một chút đi con.

Vương Nguyên nhẹ lắc đầu một cái, cậu bước tới chỗ mẹ mình

– Mẹ vào nghỉ đi.

– Được rồi, lát mẹ đi nghỉ. – Bà đưa tay đặt lên trán con trai, gương mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm

– Tốt rồi, hạ sốt rồi.

– Xin lỗi, làm mẹ lo lắng...

Lâm Vũ Thanh cười xoà

– Con là con trai bảo bối của mẹ, mẹ lo cho con là chuyện bình thường, cái gì mà xin lỗi.

Đưa tay tắt bếp, bà dùng muôi múc cháo ra một tô, rắc thêm ít hạt tiêu lên mặt trên rồi đặt lên trên bàn.

– Đi rửa mặt rồi lại đây ăn chút cháo cho lại sức nào.

Vương Nguyên nhìn trán ướt mồ hôi của mẹ, khẽ nói

– Cùng ăn với con.

– Được rồi được rồi, mẹ cũng múc một tô.
........

Bên ngoài cửa sổ bằng gỗ đã mục, bình minh dần dần ló dạng, tiếng gà gáy từ xa vang đến. Trên tán lá xanh của dây leo nơi bức tường xi măng cũ đã đóng rêu vẫn còn đọng lại chút sương sớm hãy còn chưa tan hết.

Trong gian bếp, làn khói trắng từ tô cháo bốc lên nghi ngút quẩn quanh chóp mũi, hình ảnh người mẹ phía đối diện trước mặt có chút mờ ảo, Vương Nguyên dường như có cảm giác mẹ mình ngày càng tiều tụy, không có lớp son phấn che đậy, bà trông già đi một cách tàn phá.

Nhìn phía dưới đôi bàn tay bưng tô cháo xuất hiện chi chít những vết xước chằng chéo, đáy mắt Vương Nguyên hiện lên tia đau xót

– Mẹ gần đây đang làm cái gì vậy?

Lâm Vũ Thanh nuốt ngụm cháo trong miệng, ngẩng đầu nhìn con trai, nụ cười ngượng nghịu

– Có người giới thiệu mẹ đến xưởng may ở khu công nghiệp T, mẹ thấy công việc ở đó cũng tốt, lại... không làm con mất mặt. – Câu cuối, bà nói thật nhỏ giọng.

Vương Nguyên im lặng, những vết trầy xước chồng chéo lên nhau ở đôi tay gầy guộc kia cứ xoáy sâu vào mắt cậu. Một lúc sau cậu mới lên tiếng, thanh âm có chút nghẹn.

– Công việc hẳn là rất vất vả.

Lâm Vũ Thanh lập tức xua tay

– Không có không có, con đừng bận tâm, công việc này được lắm, đãi ngộ cùng lương tăng ca cũng rất tốt. – Lại thấy con trai im lặng, bà khoát tay – Thôi mau ăn đi con kẻo cháo nguội, không ngon.

[Shortfic][Khải Nguyên][T] Vô ÁiWhere stories live. Discover now