Chap 10

449 20 1
                                    

– Hey! Vương đại thiếu gia! – Cô gái trẻ khoảng chừng 17, 18 mặc chiếc váy len liền thân bó suôn màu đỏ sẫm, tất legging đen và bốt ngắn cổ sải chân bước tới bàn trà nơi Vương Tuấn Khải đang ngồi, dáng người cô nàng dong dỏng cao, ước chừng trên 1m7, gương mặt trông rất xinh đẹp lại sắc sảo, đôi môi đầy đặn căng mọng màu son đỏ rực, tròng mắt nâu hổ phách trong suốt, mang nét ngoại lai, pha lẫn vẻ đẹp của phương Đông lẫn phương Tây, mái tóc nâu vàng uốn lọn xõa dài xuống quá vai, nhìn qua hệt như một người mẫu trên tạp chí thời trang. Đấy chính là cô gái đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải trên tờ báo kia, Tô Tử Du.

Nhìn thấy Tô Tử Du, sắc mặt Vương Tuấn Khải liền tối sầm, đôi mày chau lại phóng tia nhìn thiếu thiện cảm về phía cô gái kia, thanh âm u lãnh mang theo điểm khó chịu.

– Đến đây làm gì?

– Vương Tuấn Khải, anh thật vô tình, đằng nào tôi cũng là vợ chưa cưới của anh mà. – Khóe miệng Tô Tử Du hơi nhếch lên, tia cười hàm ý thâm sâu.

– Cô nằm mơ. – Vương Tuấn Khải không khách khí dứt khoát phun ra câu phủ nhận.

Vương Nguyên cùng quản gia Lý đứng một bên cảm thấy có chút thừa thãi, Vương Nguyên kéo ghế để Tô Tử Du ngồi xuống, rót trà cho cô theo đúng phận sự một người giúp việc, cúi chào một cái rồi cùng quản gia Lý lui đi. Vương Tuấn Khải há miệng định giữ cậu lại nhưng sau đó hắn nuốt lại câu nói đã ra đến miệng vào bên trong bụng, chỉ hậm hực nhìn thiếu niên kia quay lưng đi theo phía sau quản gia Lý, trước hết hắn phải giải quyết đứa con gái trước mặt này đã.

Tô Tử Du tao nhã nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, cô hơi nheo mắt nhìn người con trai trước mặt, nhẹ nhàng nói.

– Cậu ta không tồi đâu.

Vương Tuấn Khải thu hồi lại ánh mắt đang dõi theo Vương Nguyên, chân bắt chéo, tay khoanh lại, người hơi ngả ra sau tựa vào ghế, ánh nhìn hướng về Tô Tử Du phía đối diện lạnh lùng nói.

– Ý cô là gì?

– Ánh mắt anh nhìn người con trai lúc nãy đã nói lên tất cả. – Tô Tử Du thấp giọng cười khẽ – Anh thích cậu ta?

Vương Tuấn Khải sắc mặt không thay đổi, chỉ hừ lạnh.

– Vậy thì sao?

Tô Tử Du có chút ngạc nhiên, một phần vì cô đã đoán đúng, một phần vì cô không nghĩ Vương Tuấn Khải lại thản nhiên thừa nhận dễ dàng như vậy, xem ra tính cách của tên con trai này khá là trẻ con bốc đồng và liều lĩnh, anh ta có vẻ chẳng sợ gì cả. Tô Tử Du nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, thái độ từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình tĩnh, khoé miệng ẩn ẩn tia cười.

– Vì thế tôi cảm thấy chuyện người lớn tác hợp cho chúng ta, thật không tồi.

Ngũ quan tuấn mỹ của Vương Tuấn Khải liền lập tức cau có lại.

– Cô đã biết tôi có người yêu, còn muốn tiếp tục cái trò đính ước nhảm nhí này à?

– Ồ không, chính vì anh đã có người yêu nên chúng ta mới phải đính ước với nhau. Hôm nay tôi đến đây là để nói với anh về chuyện này đấy. – Buổi tiệc sinh nhật tối qua chính là lần đầu tiên Tô Tử Du gặp Vương Tuấn Khải, khi cha mẹ cô cùng cha mẹ của Vương Tuấn Khải nói rằng sẽ kết thông gia với nhau, đồng thời tương lai có kế hoạch sáp nhập Vương thị cùng Tô thị lại một khối, về mặt kinh thương thì cuộc hôn nhân này mang lại lợi ích vô kể cho cả đôi bên, Tô Tử Du vốn dĩ sau bữa tiệc đã định nói chuyện riêng với Vương Tuấn Khải, chẳng ngờ sau khi đấm bể ống kính của một phóng viên đang cố chụp hình hai người, tên họ Vương kia liền đùng đùng nổi giận đi về.

[Shortfic][Khải Nguyên][T] Vô ÁiWhere stories live. Discover now