Chap 8

417 19 1
                                    

Cách thời điểm diễn ra kỳ thi đại học còn hơn 2 tháng, chủ nhiệm tiến hành cho Vương Nguyên thi thử, mấy ngày sau liền có kết quả. Điểm số này đủ để vào các trường đại học lớn, nhưng với đại học Bắc Kinh, nó cũng chỉ vừa đủ điểm chuẩn, nguy cơ bị loại hồ sơ khá cao. Một học sinh lớp 11 đạt thành tích như vậy được xem là đã rất phi thường, tuy nhiên vào được đại học Bắc Kinh thì như vậy không đủ, cần nỗ lực hơn nữa. Chủ nhiệm nói rằng tháng sau sẽ tiếp tục để cậu thi thử và yêu cầu lần thi sau cậu phải tăng điểm số của mình lên 20%.

Cầm kết quả thi thử trong tay trở về lớp, Vương Nguyên chẳng biết từ khi nào đã vò nát nó. Cậu tự mắng mình không dưới 100 lần bản thân thật bất tài vô dụng. Tâm trạng cũng vì thế xuống dốc, cả ngày cau có bực tức.

– Lớp trưởng Vương, cậu sao thế? Trông sắc mặt cậu khó coi lắm đó. – Tiểu Bối nhận ra ngay sự thay đổi của Vương Nguyên khi từ phòng chủ nhiệm trở về, liền xích lại gần quan tâm hỏi han.

Vương Nguyên tiếp tục giải đề, làm lơ đi câu hỏi thăm của Tiểu Bối.

– Lớp trưởng Vương...

– Im miệng lại đi, cậu ồn ào quá. – Vương Nguyên trừng mắt nhìn cô gắt gỏng một tiếng.

Tiểu Bối cúi đầu xuống, buồn bực cắn bút. Cô chỉ là quan tâm thôi mà, có cần phải hung dữ như vậy không? Lớp trưởng Vương tính cách thật biến hóa khôn lường, hôm trước lúc giúp cô thoát khỏi mấy đứa con gái kia còn ôn nhu ấm áp biết bao, mà hôm sau lúc cô đem áo trả lại còn mỉm cười bảo không có gì. Ôi, nam thần a nam thần, cậu thật là khó nắm bắt.

Tan học, Vương Nguyên đến bệnh viện thăm Lâm Vũ Thanh một chút, tình trạng sức khỏe hiện tại của bà đã khá hơn rất nhiều, vẻ mặt cũng tươi tỉnh, chỉ có điều không thể tự di chuyển được, chỉ có thể ngồi xe lăn để y tá Tần Mai đẩy đến khuôn viên cỏ xanh trong bệnh viện đi dạo.

Vương Nguyên đến thì thay Tần Mai đẩy xe, vừa đi vừa nói chuyện. Bất kể Lâm Vũ Thanh hỏi chuyện gì, Vương Nguyên cũng đều bình tĩnh nói rằng mọi thứ đều tốt, đều ổn. Lâm Vũ Thanh biết tình cách đứa trẻ này quật cường, từ bé đã như vậy, có chuyện gì cũng tự mình giải quyết, chưa từng than khóc kêu ca bao giờ.

– Tiểu Nguyên... – Bà đặt tay lên tay Vương Nguyên, cậu dừng lại không đẩy nữa, nghe bà nói – Con... con có từng nghĩ đến chuyện... sẽ tìm lại cha ruột của con không?

– Không. – Vương Nguyên đối với chuyện tìm cha vô cùng lạnh nhạt, ông ta không phải chỉ là một khách làng chơi thôi sao? Vốn dĩ cùng với mẹ cậu đâu có tình cảm, cho dù cậu có đến tìm ông ta thì cũng chưa chắc ông ta đã nhận cậu, hơn nữa ông ta hẳn đã có vợ con, đối với một đứa con riêng được sinh ra ngoài ý muốn như cậu, ông ta khẳng định sẽ cực kỳ chán ghét. Hơn nữa, cậu cũng không cần.

Lâm Vũ Thanh hiểu cậu suy nghĩ gì, năm đó chính bà là người đã dẫn vị khách đó đến cho Vương Thu Nguyệt, bà biết cha của Tiểu Nguyên là ai, chỉ có điều hiện tại ông ta ở đâu, bà không rõ, hơn nữa... aizz, bỏ đi, dù sao chuyện cũng đã qua lâu như thế rồi, người đàn ông đó không biết sự tồn tại của Tiểu Nguyên, và cho dù có biết thì có lẽ cũng sẽ không nhận Tiểu Nguyên là con, mà Tiểu Nguyên cũng sẽ không nhận ông ta là cha.

[Shortfic][Khải Nguyên][T] Vô ÁiWhere stories live. Discover now