Chap 11

427 16 1
                                    

Cuối tuần cũng là cuối tháng, Vương Nguyên bắt đầu tiến hành chuyển đến nơi ở mới và xin nghỉ việc. Đang thu xếp lại sách vở trong phòng thì Vương Tuấn Khải biết được liền xông vào làm ầm ĩ lên một trận, nhất quyết không cho cậu rời đi.

– Tôi không cho phép! Vì cái gì lại chuyển đi? Tôi đã giữ lời không đụng chạm gì đến em kia mà, ở đây thì có gì không tốt chứ? Nghe nói Tô Tử Du đã đến trường tìm em, có phải cô ta đã nói gì không? Vương Nguyên, hôm nay em không nói cho rõ ràng thì tôi sẽ không cho em đi đâu hết.

Vương Nguyên bình tĩnh tiếp tục xếp sách vở vào vali, không nhìn Vương Tuấn Khải đang giận dữ mà nói.

– Tôi đến để làm gia sư cho anh, hiện tại thành tích của anh đã rất tốt rồi, tôi đương nhiên không thể tiếp tục công việc này nữa và cũng không có lý do gì lại ở đây ăn không nhà anh. Mấy tháng qua cám ơn đã chiếu cố.

Vương Tuấn Khải đầu muốn bốc khói, bước đến thô lỗ túm lấy cổ tay Vương Nguyên kéo cậu đứng lên.

– Con mẹ nó em vẫn còn tiếp tục xếp! – Hắn bực tức đá luôn vali của cậu khiến sách cùng quần áo hất tung ra sàn.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

– Anh điên à? Buông tay tôi ra.

– Phải! Tôi điên rồi đấy! – Vương Tuấn Khải quát lớn, lực siết cổ tay Vương Nguyên càng tăng lên, đồng thời đẩy người về phía trước ép cậu lên bức tường, cả người hắn tản ra khí tức cường liệt nguy hiểm – Có phải tôi quá dung túng nhún nhường em nên em xem thường tôi hả? Mẹ nó, lão hổ không ra oai liền bị xem là mèo bệnh! Tôi cần đếch em làm gia sư cho tôi à? Rốt cuộc em xem tình cảm của tôi là cái gì? Trò đùa sao?

Cổ tay bị siết chặt khiến Vương Nguyên thoáng nhăn mặt lại vì đau, cậu nhìn Vương Tuấn Khải, ngữ khí cố giữ vẻ lãnh đạm nhưng đã có chút mất bình tĩnh.

– Tôi đi hay ở là quyền của tôi, hợp đồng đến hôm nay đã hết hạn, anh lấy quyền gì không cho tôi đi chứ? Vương Tuấn Khải, anh đừng quá ngang ngược... ưm...

Lời nói còn chưa dứt, Vương Tuấn Khải liền cúi xuống dứt khoát phủ môi lấp kín cái miệng nhỏ đang mấp máy của cậu, nụ hôn mang theo hương vị dã tính quyết liệt có chút tàn nhẫn khiến Vương Nguyên cảm thấy rất khó chịu, cổ tay bị đè ép trên tường, cả người hắn áp sát lấy cậu, còn môi thì khóa chặt lấy môi cậu vừa mút mát vừa chà xát, đầu lưỡi đẩy vào bên trong vòm miệng thô lỗ càn quét bữa bãi, cuốn theo lưỡi cậu quấn quyện dây dưa cuồng dã, hoàn toàn là kiểu hôn tàn phá đoạt mạng, tựa như trút cơn phẫn nộ đang bùng phát, không có một chút tình cảm nào.

Hôn đến khi Vương Nguyên tưởng như mình sắp chết ngạt, Vương Tuấn Khải mới buông cậu ra, để cậu hô hấp lại một chút rồi hắn lại tiếp tục hôn lên đôi môi sưng đỏ của cậu, hôn liên tục 5 lần cuối cùng mới buông tha cậu, Vương Tuấn Khải thở dốc nhìn Vương Nguyên đang hô hấp dồn dập, hắn thấp giọng nói.

– Nguyên Nguyên, em cũng thích tôi đúng không?

Vương Nguyên lắc đầu, hơi thở vẫn chưa điều hoà lại.

[Shortfic][Khải Nguyên][T] Vô ÁiWhere stories live. Discover now