Phụ chương

376 14 0
                                    

Lời của Jian: Phụ chương này nói về cuộc sống và những chuyện xảy ra với Vương Nguyên sau khi đến Bắc Kinh. Sẽ không có Vương Tuấn Khải xuất hiện vì khoảng thời gian này Vương Tuấn Khải đang du học ở Mỹ. Câu chuyện của Khải Nguyên sẽ được giải quyết ở chap 15 cũng là chap cuối của Vô Ái. Phụ chương này viết ra để giải quyết bớt một phần những nút thắt trong fic, những nút thắt còn lại sẽ giải quyết khi sang Ngoại truyện để đảm bảo trình tự mốc thời gian. Cám ơn đã đọc.

– Chủ tịch, 5h chiều nay ngài có một cuộc hẹn quan trọng với đại diện của công ty xây dựng A, đây là tài liệu tôi đã chuẩn bị sẵn, mời ngài xem qua. Còn buổi hẹn đi đánh golf với giám đốc Từ tôi đã đã dời nó lại vào 4h chiều chủ nhật, tôi đã liên lạc với ông ấy và đã nhận được sự đồng ý rồi.

Vị chủ tịch trung niên ngồi trên ghế xoay bọc da mười ngón tay đan lại với nhau đặt trên bàn nhìn cậu trợ lý trẻ cười cười.

– Trợ lý Vương quả thật đúng là chu đáo, làm việc cẩn thận đâu ra đấy. Có điều cậu không định nghỉ ngơi sao? Cậu chưa từng đòi hỏi tôi ngày nghỉ, tuổi trẻ nỗ lực làm việc là chuyện tốt, có điều cũng phải nghỉ tới sức khỏe của bản thân nữa, có sức khỏe mới làm việc tốt được.

Cậu trợ lý đứng một bên nghiêm túc nói.

– Cám ơn chủ tịch Hạ đã quan tâm, nhưng tôi không cần ngày nghỉ đâu, tôi vẫn có thể làm được.

– Chà chà, cậu chỉ mới 20 tuổi mà tôi cảm thấy tâm hồn cậu còn già hơn lão già hơn 50 như tôi đấy. À mà này, Vương Nguyên, tôi muốn hỏi chuyện này có chút riêng tư.

– Chủ tịch cứ nói.

– Cậu ngồi xuống đi.

– Tôi đứng như vậy nghe được rồi thưa chủ tịch.

– Đừng câu nệ. – Chủ tịch Hạ rời khỏi ghế đến bàn tiếp khách ngồi xuống sopha. – Cậu lại đây, ngồi xuống đi. Tôi chỉ là muốn nói chuyện riêng với cậu một chút thôi.

– Vâng. – Vương Nguyên rốt cuộc ngồi xuống sopha đối diện chủ tịch Hạ.

Chủ tịch Hạ rót một tách trà đưa về phía Vương Nguyên, hành động khách sáo như vậy khiến cậu có chút ngạc nhiên.

– Chủ tịch?

– Không có gì, cậu đừng căng thẳng. – Chủ tịch Hạ cười nói – Vương Nguyên này, tôi hỏi thế này cậu đừng trách tôi nhiều chuyện.

– Chủ tịch cứ hỏi.

– Cậu trẻ tuổi, năng lực cao, lại đẹp trai thế này. Vậy... cậu đã có ý trung nhân chưa nhỉ?

Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên bộ mặt lãnh đạm cứng nhắc giống như người máy.

– Tôi chưa nghĩ đến chuyện đấy.

– Haha, tôi cũng đoán thế, có điều tuổi thanh xuân có hạn, cậu đừng mãi lãng phí nó vào công việc quá. – Chủ tịch Hạ nâng tách trà lên nhấp một ngụm rồi nghiêm túc nói. – Vương Nguyên này, nói thật với cậu, Hạ Tử Minh tôi chỉ có mỗi 2 đứa con gái, đứa lớn... Aizz xem như hỏng, tôi còn đứa con gái út năm nay 19 tuổi vừa du học ở Anh về, tính con bé hiền lành yếu đuối, không thể gánh vác được Hạ Thị. Tôi rất quý cậu, nếu như... cậu trở thành con rể tôi, tương lai sau này Hạ Thị là do cậu làm chủ. Cậu thấy thế nào? Đây là tôi đang cầu thân với cậu đấy.

[Shortfic][Khải Nguyên][T] Vô ÁiWhere stories live. Discover now