Chap 9

432 19 1
                                    

Buổi tối hôm đấy sau bữa ăn, Vương Nguyên như thường lệ ở trong phòng đọc sách và làm bài tập, đột nhiên từ phía sau có cánh tay ôm choàng lấy cậu, Vương Nguyên biết đó là ai, hắn ta luôn bất thình lình lại xông vào phòng cậu, dù cậu có khóa cửa thì hắn ta cũng dễ dàng vào được dựa vào chìa khóa dự phòng hắn đánh riêng, cậu không giãy giụa, chỉ lạnh lùng mở miệng.

– Buông ra.

Người kia tựa cằm lên vai cậu, hơi thở phả vào bên cổ cậu, vẫn giọng điệu trêu chọc cậu như thường ngày nhưng có phần gượng gạo, thêm vào đó là một chút mệt mỏi.

– Hôm nay là sinh nhật tôi.

Vương Nguyên thả cây bút trên tay xuống, ngữ khí vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm.

– Vậy thì sao? – Rõ ràng chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu.

Vương Tuấn Khải xoay ghế của Vương Nguyên lại, hai tay chống lên hai bên đệm tựa của ghế, vây hãm cậu lại bên trong. Đầu hơi cúi thấp cách khuôn mặt cậu một khoảng khá gần, ánh mắt dịu xuống, nhìn cậu mỉm cười.

– Quà của tôi đâu?

Vương Nguyên chợt bật cười thành tiếng.

– Mặt anh thật dày. – Ngưng lại một chút, cậu nói – Anh thật sự không định về nhà?

– Đây là nhà của tôi.

– Ý tôi là nhà cha mẹ anh. Không phải họ đã tổ chức tiệc sinh nhật chờ anh đến sao? – Lúc nãy cậu nhìn thấy quản gia Lý bận rộn nhận điện thoại từ nhà bên kia, sau đó ông nói với cậu tiệc sinh nhật lần này rất quan trọng, Vương Tuấn Khải không thể không đến, thế nên quản gia Lý nhờ cậu thuyết phục hắn, ông cho rằng ngoài cậu ra, Vương đại thiếu gia sẽ không chịu nghe lời bất kỳ ai.

Vương Nguyên thoáng liếc nhìn lên cái đồng hồ quả lắc kiểu cổ của Pháp treo trên tường.

– Gần đến 8 giờ rồi.

– Tôi không muốn đến đấy. – Vương Tuấn Khải buông cậu ra, đi về phía giường cậu ngồi xuống, hai tay chống ra phía sau, hơi ngửa người.

Vương Nguyên xoay ghế lại, cầm viết lên tiếp tục làm bài, ngữ khí lạnh nhạt nói.

– Tùy anh.

Vương Tuấn Khải ngồi ở giường nhìn từ phía sau tấm lưng gầy bao trong áo thun màu xanh khá rộng của cậu, mắt hơi nheo lại.

– Có vẻ như em vừa định khuyên tôi?

– Không có lý do gì tôi phải khuyên anh cả. – Vương Nguyên bình thản nói. – Chỉ là cảm thấy anh rất ấu trĩ.

– Em đã biết được gì? – Vương Tuấn Khải bước tới bên cạnh cậu, chống một cánh tay xuống bàn.

Vương Nguyên hơi nghiêng mặt sang nhìn hắn.

– Tôi chỉ cảm thấy khó hiểu, anh ghét mẹ kế của anh vì lý do gì?

Sắc mặt Vương Tuấn Khải trong thoáng chốc biến đổi, hắn cau mày lại.

– Em không phải tôi, em không hiểu.

Vương Nguyên mỉm cười.

– Chính vì không hiểu nên tôi mới hỏi anh. Bà ấy đã hành hạ anh? Đánh mắng anh? Thiên vị con trai bà ấy hơn anh?

[Shortfic][Khải Nguyên][T] Vô ÁiWhere stories live. Discover now