Chap 14

424 14 2
                                    

Bầu trời về đêm một màu đen kịt tối tăm ảm đạm, đường phố thưa vắng người qua lại, cơn mưa đêm cứ rả rích mãi không ngừng, thê lương lạnh buốt. Đứng trong buồng điện thoại công cộng, đôi tay tê cóng trắng bạch không chút huyết sắc tưởng như trong suốt thấy rõ được mạch gân xanh bên trong của Vương Nguyên run rẩy nắm chặt lấy điện thoại, từ từ quay số.

– Alô. – Đầu dây bên kia rất nhanh đã có tiếng bắt máy.

– Vương phu nhân, là tôi, Vương Nguyên. – Giọng nói cố giữ vẻ trấn tĩnh, dù gương mặt đang vô cùng mệt mỏi nhưng thần thái đôi mắt vẫn toát lên vẻ kiên định cứng cỏi.

– À, ra là cậu. Vương Nguyên, cậu đã nghĩ xong rồi chứ?

– Phải.

– Vậy quyết định của cậu thế nào?

Vương Nguyên hít thở nhẹ một hơi, bờ môi nhợt nhạt mấp máy.

– Tôi cần ba mươi vạn, sau đó... sẽ dứt khoát tuyệt tình với Vương Tuấn Khải.

– Được, tôi tin lời cậu! Tôi ngay lập tức sẽ chuyển ngay 30 vạn vào tài khoản của cậu.

Kết thúc cuộc trao đổi, Vương Nguyên trượt thân người xuống tựa vào tấm kính thủy tinh buồng điện thoại lạnh buốt, nhìn bên ngoài trời đổ mưa càng lúc càng lớn, qua tấm kính, qua màn mưa, qua đêm tối, tất cả đều hư ảo nhòe nhoẹt, chẳng còn nhìn thấy được phong cảnh gì...

Ngoài cảm giác lạnh giá tê dại, Vương Nguyên còn như cảm thấy từ sâu bên trong trái tim cậu, có một nơi nào đó đang mãnh liệt nhói lên, rất đau, cơn đau đó giống như đang dần bén rễ sâu, lan dần ra khắp toàn thân, khiến cho cậu... bất giác rơi nước mắt...

Đây là vì sao cậu cũng không hiểu? Cậu không biết vì sao mình lại đau đớn như vậy, cơn đau đến nghẹt thở này là xuất phát từ đâu vậy? Cậu hoàn toàn không rõ, chỉ biết là rất đau mà thôi...
...................

Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công, tuy nhiên sức khỏe của Lâm Vũ Thanh hiện tại phải nói là rất yếu, không thể làm bất cứ việc gì, lại càng không thể đi lại, đến cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn, phải chụp mặt nạ dưỡng khí, thức ăn chỉ có thể truyền qua đường ống vào thực quản. Bác sĩ nói rằng, giữ được tính mạng của bà đã là một kỳ tích hiếm có, tuy nhiên để duy trì nó thì khó nói trước được.

Dù vậy nhưng Vương Nguyên cũng đã rất vui mừng rồi. Chỉ cần Lâm Vũ Thanh giữ lại tính mạng, giá nào cậu cũng chấp nhận.

Tiểu Bối thường xuyên túc trực bên giường bệnh giúp Vương Nguyên chăm sóc Lâm Vũ Thanh, cô còn đem Hiên Nhi đến giới thiệu với bà, nói cho bà biết Vương Nguyên đã đậu vào Bắc Đại rồi, hơn nữa còn đứng trong top ba người có điểm cao nhất, là niềm tự hào của thầy cô và toàn bộ học sinh Nam Khai.

Lâm Vũ Thanh không nói được, chỉ có thể mấp máy môi, nhưng bà vẫn đủ tỉnh táo để nghe và hiểu lời Tiểu Bối nói, thỉnh thoảng trên môi bà hiện lên nụ cười khi Tiểu Bối nói đến những chuyện vui, tin tốt.

Vương Nguyên chờ khi Lâm Vũ Thanh ngủ thiếp đi, đắp chăn tử tế cho bà, rồi cùng Tiếu Bối ra khỏi phòng trở về nhà.

[Shortfic][Khải Nguyên][T] Vô ÁiWhere stories live. Discover now