Chap 5

424 21 3
                                    

Tay nắm chắc lấy thanh cầm, đôi mày nhạt của Vương Nguyên hơi nhướng lên nhìn kẻ đang cố áp sát vào người cậu

– Liên quan đến anh sao?

– Đương nhiên – Vương Tuấn Khải cúi xuống nói bên tai cậu – Em chỉ là của tôi.

Vương Nguyên im lặng một chốc, bỗng cậu nhìn hắn lạnh lùng nói, thanh âm rất nhỏ chỉ đủ để hắn nghe nhưng khẩu âm cực kỳ rõ ràng

– Vương Tuấn Khải, anh thật khiến tôi buồn nôn.

Xe bus ngừng lăn bánh, cửa sau "cách" một tiếng rồi mở ra. Vương Nguyên bước xuống, cậu xốc balô đeo hai bên vai lại rồi thẳng đường bước đi. Vương Tuấn Khải ngay lập tức bám theo.

Vương Nguyên ban đầu cố không để ý tới tên bám đuôi kia nhưng hắn dường như muốn đi theo cậu đến tận nhà, đi vào con hẻm nhỏ nơi dẫn đến khu nhà trọ cũ nát, Vương Nguyên rốt cuộc nhịn hết nổi, quay lại cau có nhìn người kia

– Bám đủ chưa?

Vương Tuấn Khải cho hai tay vào túi, lờ đi câu hỏi của cậu mà nhìn xung quanh.

– Em sống ở đây sao?

– Thật phiền phức. – Vương Nguyên khó chịu hừ một tiếng rồi quay lưng đi đến căn nhà phía cuối. Vương Tuấn Khải vẫn lẵng nhẵng bám theo đến cùng.

– Ra đây là nhà em...

Vừa mới nói dứt lời, Vương Nguyên đã đóng sập cửa để hắn ở bên ngoài.

– Này, Vương Nguyên! Em mau mở cửa! Này, có nghe không?!

Mặc kệ hắn nháo loạn bên ngoài, Vương Nguyên chẳng buồn để ý đến, cậu tháo áo khoác đồng phục ra treo lên giá, bắt đầu những sinh hoạt bình thường hằng ngày, hoàn toàn không bị chút ảnh hưởng nào từ tên đại phiền phức kia.

Thời điểm Vương Nguyên rời khỏi nhà để đến chỗ làm đã không còn thấy Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài nữa, có lẽ hắn đã bỏ về.

Tiệm kem Vương Nguyên làm đối tượng đến đa phần là nữ sinh hoặc những cặp đôi trẻ còn đang đi học đến đây để nói chuyện hẹn hò, rất hiếm có nam sinh đến, nhất là lại đến một mình.

Nam sinh kia ngồi vắt chéo chân, dáng vẻ có phần lưu manh ngang ngược, đôi mắt hoa đào phong tình, hàng lông mi dài, làn môi mỏng mềm mại, khóe miệng hơi nhếch lên tựa như đang cười, một nam sinh đẹp trai như thế quả thực thu hút không ít ánh nhìn của các nữ sinh ngồi trong tiệm.

Vương Nguyên nhìn hắn, đôi mày cau lại. Tên này quả thật chẳng khác gì oan hồn bất tán.

– Anh rốt cuộc muốn gì?

– Chẳng lẽ ở đây lại cấm tôi sao? – Vương Tuấn Khải lật lật quyển menu, sau đó thì hắn gọi bừa một thứ để Vương Nguyên mang đến.

Dù thế nào thì Vương Tuấn Khải vẫn là khách, Vương Nguyên mặc dù cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của hắn đến mức nào thì cũng đành phải phục vụ hắn đúng với công việc của mình.

Có điều kẻ phiền phức này quả thực rất quá đáng, hắn một lần chỉ gọi 1 thứ làm cậu phải đi tới đi lui bàn của hắn chẳng biết bao nhiêu lần.

[Shortfic][Khải Nguyên][T] Vô ÁiWhere stories live. Discover now