Chap 7

436 19 1
                                    

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, môi Vương Tuấn Khải mới chịu rời khỏi môi Vương Nguyên, giữa hai đầu lưỡi kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt. Từng luồng hơi thở nóng bỏng dồn dập khiến đôi mắt hắc bạch phân minh luôn băng lãnh trong suốt của Vương Nguyên như bị phủ một tầng sương mờ, phía trước có chút mờ ảo, tay chân cậu mềm oặt cả ra, chỉ có thể cố gắng lấy lại hô hấp vừa bị người kia mạnh mẽ cướp đoạt.

– Tiểu Nguyên... – Vương Tuấn Khải cúi đầu ở bên tai cậu, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm liếm lấy vành tai mẫn cảm đã đỏ ửng, dùng thứ thanh âm khàn khàn trầm thấp mê hoặc nhất mà nói – Tôi thực sự rất thích em...

– Không... – Cậu lắc đầu, tay chân dần lấy lại khí lực, bắt đầu giãy giụa. – Buông ra... buông ra mau!! Thật ghê tởm!!! Buông tôi ra!!!

Hai con mắt đen láy của Vương Nguyên trừng trừng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tà ác đang kề cận gần sát mình, vành mắt cậu đỏ lên, tròng mắt xuất hiện tia máu, bên khóe mắt còn lấp lánh một chút nước trong suốt.

Vương Tuấn Khải đây là lần đầu tiên trông thấy giọt nước mắt của Vương Nguyên, cả chân tay lẫn đầu óc bỗng chốc trở nên hỗn loạn bối rối, hắn lập tức buông cậu ra, lúng túng vội nói.

– Xin lỗi... tôi...

Một tiếng "chát" chói tai vang lên cắt ngang câu xin lỗi của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên ngồi dậy giận dữ đỏ mắt nhìn hắn, môi mím lại căm phẫn. Thêm một tiếng "chát" nữa, hai bên mặt Vương Tuấn Khải đều in hằn hai dấu tay, tuy nhiên hắn không né tránh, cũng không phản kháng...

Vương Nguyên đẩy mạnh hắn nằm xuống, ngồi lên người hắn, hung bạo túm lấy cổ áo hắn mà liên tiếp giáng xuống khuôn mặt đẹp trai của hắn những cú đấm mạnh mẽ.

Liên tục những tiếng "Bốp" vang lên, mỗi cú đấm của Vương Nguyên đều dùng hết lực khiến mặt Vương Tuấn Khải hiện lên những khối bầm tím đến xuất huyết, bên khóe môi hắn xuất hiện sợi tơ máu, máu càng lúc càng nhiều nhưng hắn tuyệt nhiên vẫn không phản kháng và dường như là không có ý định phản kháng, cứ nằm im như bao cát mặc cậu trút giận.

Hắn nhìn cậu khẽ cười, giọng nói đã có phần yếu ớt đứt quãng.

– Đánh tiếp đi... cho tới khi nào em cảm thấy thỏa mãn...

Vương Nguyên đỏ mắt nghiến răng rít lên

– Khốn khiếp! Anh dám lừa tôi, Vương Tuấn Khải, tên hạ lưu! Anh đi chết đi!

Nói rồi lại đấm vào mặt Vương Tuấn Khải, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả áo hắn, Vương Nguyên vì cơn giận dữ chiếm hết lý trí mà trở nên điên cuồng một cách đáng sợ. Đến khi cậu dừng tay lại thì Vương Tuấn Khải đã gục đi trên giường, cậu liếc mắt nhìn hắn, đưa ngón tay đến gần mũi hắn, xác định hắn vẫn chưa chết liền thô bạo đá mạnh hắn xuống giường rồi bước ra ngoài. (Jian: Quả này bầm dập =)) )

Một cô hầu nhìn thấy cậu bước ra mà chưa đóng cửa liền tiến đến đóng cánh cửa lại, thoáng nhìn vào phòng , trông thấy cảnh tượng Vương đại thiếu gia mặt mũi bị đánh đến méo mó bầm tím, máu me bê bết nằm ngất trên giường, không nén nổi kinh hoàng mà thét lớn lên.

[Shortfic][Khải Nguyên][T] Vô ÁiWhere stories live. Discover now