Chap 3

454 23 0
                                    

Vương Nguyên có chút sững người, sau đấy cau mày nhìn nơi cổ tay bị Vương Tuấn Khải nắm lấy

– Muốn tôi làm đàn em của anh?

Vương Tuấn Khải cười thành tiếng, đột nhiên kéo Vương Nguyên lại gần, tay chuẩn xác nắm lấy cằm cậu, ép ngẩng lên.

– Người của tôi, như thế này. – Còn chưa để cậu kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống mạnh mẽ áp môi lên làn môi mềm như cánh hoa của cậu. Đôi mắt tròn đen láy của Vương Nguyên vụt mở toang, đáy mắt hiện lên tia thảng thốt thất kinh.

Gần như bị bất động mất mấy giây, đến khi đầu lưỡi ướt nóng của người kia lướt trên môi cậu cạy khớp hàm hòng muốn tiến vào khoang miệng ngọt ngào, Vương Nguyên mới sực tỉnh, lập tức xô mạnh hắn ra, tay liền nắm thành nắm đấm giáng thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ kia một cú dùng lực không hề nhẹ chút nào.

Răng đập vào khiến khóe miệng Vương Tuấn Khải bị rách, rỉ ra một chút máu tươi. Hắn đưa tay lau vết máu, nhìn thiếu niên trước mặt khẽ cười

– Không tồi. Nhìn cậu trông gầy yếu mảnh mai không ngờ lại có cú đấm mạnh như vậy.

Vương Nguyên kinh tởm nhìn hắn, vẻ mặt tức giận hiếm có hiện lên trên khuôn mặt ngày thường vẫn luôn như phủ một lớp băng dày của cậu.

– Anh điên à?

Vương Tuấn Khải càng cười lớn hơn

– Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Vương Nguyên, tôi muốn cậu, làm tình nhân của tôi.

– Biến thái! – Vương Nguyên gắt một tiếng, sau đó dợm bước muốn quay đi.

Chợt Vương Tuấn Khải cao giọng hỏi

– Cậu cần tiền chứ?

Vương Nguyên quay mặt lại, nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu.

Vương Tuấn Khải nói tiếp, vẻ cười cợt

– Không ngờ nam thần của trường Nam Khai lại là con của một phụ nữ bán hoa. Vương Nguyên, khuôn mặt xinh đẹp này của cậu, nếu trở nên dâm loạn nằm dưới thân đàn ông như mẹ cậu, thì sẽ thế nào nhỉ?

Ngưng một chút, hắn mỉm cười

– Tôi biết là cậu rất cần tiền, chỉ cần làm người của tôi, cậu muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho cậu.

Vương Nguyên mặt có chút biến sắc, nắm tay vô thức siết chặt lại, cả người giận đến phát run, nhưng sau cậu lại cố nén xuống, cười lạnh

– Những thứ anh có được 1 xu cũng không phải do anh tự tạo ra. Nếu vứt bỏ thân phận đại thiếu gia nhà giàu, tôi tự hỏi anh sẽ làm gì để kiếm tiền với cái não rỗng tuếch và thái độ khinh thường người nghèo đó của anh? Hay đến bước đường cùng, anh cũng sẽ như mẹ tôi?

– Có gan cậu thử nói lại xem? – Vương Tuấn Khải mặt sa sầm xuống.

Vương Nguyên khẽ nhếch miệng, khinh khỉnh nói.

– Anh nói chỉ cần tôi đồng ý làm người của anh, tôi muốn bao nhiêu anh cũng sẽ cho tôi? Được. – Cậu chợt cao giọng, đôi mắt băng lãnh như lóe lên tia sáng – Tôi muốn toàn bộ gia sản anh sẽ thừa kế. Sao?

[Shortfic][Khải Nguyên][T] Vô ÁiWhere stories live. Discover now