- Khụ khụ. Mẹ nó, lại ho nữa.Bật người dậy khỏi giường, tôi nhăn nhó khó chịu vì cảm giác nóng rang trong người, cùng cơn buồn ho không dứt trong cuống họng.
Có người nói, lâu lâu bệnh cũng không sao, nhưng còn đối với tôi, cái thằng cứ cách 3 tháng thì sốt một lần thì rất có sao đấy.
Cái chuyện này xảy ra cách đây khoảng hai năm, tôi chẳng nhớ mình đã làm gì khi đó nữa, nhưng tôi biết là hai năm này cứ ba tháng cơn sốt sẽ xuất hiện một lần cùng các cơn ho không dứt kéo dài cả tuần liền. Tôi chẳng thế làm gì được nó, thuốc vô dụng, đi bác sĩ cũng thế, chỉ có thể nằm phời thây một tuần liền cho đến khi cơn sốt qua đi.
- Khụ khụ, nghe nói uống nước muối trị bệnh đúng không ta? Đi làm thử xem.
Nhưng có chết tôi cũng không đầu hàng cái kiểu đó. Tôi thử hết cách này rồi đến cách khác, để điều trị, không được tôi sẽ tiếp tục tìm cách, và đến lần này sẽ là nước muối, thứ tôi đã đọc qua một lần trên mạng về công dụng khử trùng và giảm ho của nó.
Ầm!
- Á!
Với ý tưởng tuyệt vời trong đầu, tôi mệt mỏi phóng thẳng xuống giường theo đúng nghĩa đen và té cái rụt xuống đất vì cái chân mắc vào tấm ra.
- Đậu xanh, đến cả cái giường cũng muốn ăn hiếp mình.
Gồng lấy tay, ghiến cái răng thật chặt vì sự đau đớn truyền tới đầu gối của chân còn lại chống cho khỏi té, tôi đứng thẳng dậy như những dũng sĩ chinh chiến mệt mỏi trên chiến trường, theo đúng nghĩa đen khi cái chân bị thương và cơ thể như muốn chết đến nơi.
Tôi ước gì có viên đạn nào đó bay vào đầu mình lúc này cho mình toi luôn cho rồi. Mà làm gì có cái chuyện vô lý đó xảy ra đúng không nhỉ? Thôi vào chuyện chính đi.
Lết cái thay ra khỏi cửa, tôi cố gắng lết luôn tới bếp, bắt một cái ấm nước lên lò ga rồi bật lửa. Thì, tôi nghe nói trên mạng là để có một chai nước muối, người ta phải đung nước trước rồi mới cho muối vô để hoà tan. Tôi cũng chẳng hiểu lắm về cách làm, nên cứ đung nước thiệt sôi cái đã.
- Khụ khụ, khụ khụ khụ...
Trong khi đợi nước sôi, tôi ngã người về sau ngồi xuống tựa người vào cái tủ giang bếp.
- Người ta nói có người thân thì sẽ có người chăm sóc, còn mình phì khụ khụ khụ...
Nói sao thì nói, tôi sống chỉ có một mình mà thôi. Gia sản cũng tự mình tạo nên từ hai bàn tay trắng. Trước kia, tôi từng được nuôi đương trong nhà chùa như một đứa trẻ mồ côi, nhưng sau đó lớn lên tôi quyết định rời khỏi đó vì chán nghe kinh phật.
Ngày nào cũng nam mô~ ngán thấy mồ luôn. Với lại tôi cũng thèm thịt, ở đó thì toàn ăn chay nên tôi quyết định chuồn ềm sau khi lên 18, giờ thì cũng gần 30 rồi, cơ mà lại chẳng muốn lấy vợ có con chút nào hết.
Trước kia tôi cũng có từng thích qua một số cô gái, nhưng người ta lại chê tôi là thầy tu này nọ, nên chẳng ai lại đi nói chuyện với tôi. Sau này cái đâm ra nhát gái khi nào chả hay, thế là kết luận đời này ế trắng răng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi tỉnh lại và thật bất ngờ cuộc đời tôi bỗng thay đổi một cách khó tin!
FantasyKhi tái sinh cô là con gái của một Tử tước. Cô có trí tuệ, có kiến thức. Nhưng vào ba tuổi cô bị mắc một căn bệnh đã biến mọi thứ cô tạo dựng vào thời điểm trở thành tro bụi và cô phải sống một cuộc sống thực vật sau đó. Mười ba năm sau, khi tỉnh lạ...