Sau đó chúng tôi đã chuyển đến dinh thự của Crimori Damina. Đúng như thoả thuận, ông ta đã cung cấp cho chúng tôi ở điều kiện tốt nhất, thậm chí còn mời cả ngài Macurus đến để xem xét.Ngài Macurus đã khá bất ngờ khi vừa mới đến và gặp chúng tôi. Nhưng rất nhanh, chúng tôi đã giải thích cho ngài ấy hiểu về tình trạng từ trước đến nay, mà ngài ấy không hề biết, hay đúng hơn là ngài ấy đã không quan tâm mà chỉ mỗi tháng đến kiểm tra cho tiểu thư rồi đi rất nhanh.
Rồi ngài ấy cũng nói một điều khiến chúng tôi cũng bất ngờ chả kém. "Hèn chi ba năm nay tự nhiên chi phí khám bệnh cũng không được nhận nữa."
Ngài ấy trong rất tỉnh táo khi nói chuyện, nhưng tôi cùng Melia cũng nhận ra thần kinh ngài có vấn đề. Hai năm qua chúng tôi không hề biết điều đó, chỉ mỗi tháng ngài ấy sẽ đến một lần để khám bệnh.
Tuy nhiên lúc này tôi mới nhận ra điều kì lạ ở đây. Bình thường mỗi khi ngài ấy đến khám đều có người hầu dẫn đường. Nhưng ba năm trước ngài ấy thậm chí còn đến bằng đường cửa sổ.
Tôi ban đầu đã nghĩ hẳn là ngài bị lầm đường. Giờ đã nhận ra ngài ấy hẳn đã bị cha cô chủ cắt tiền khám bệnh và không cho ngài ấy đến nữa nhưng lại vì một lý do gì đó ngài ấy vẫn lẻn vào đến khám cho cô chủ chúng tôi trong bao năm qua.
Tôi và Melia quyết định im lặng và thầm cảm ơn ngài ấy. Cùng lúc, chúng tôi cũng đem hết số tiền mình dành dụm ra trong mấy năm qua đưa cho ngài như một lời cảm ơn. Nhưng mà, ngài ấy lại lắc đầu từ chối, nói đã nhận tiền khám lần này từ ngài Crimori rồi. Sau đó, giống như mọi lần bảo tháng sau sẽ tới tiếp rồi rời đi một cách nhanh chóng.
Crimori hôm ấy cũng ở đó và ông ta đã biểu hiện ra cái mặt kì lạ nhìn cô chủ chúng tôi. Nay đã được nằm ở một nơi sáng sủa, giường mới và không khí ở căn phòng cũng trong lành hơn trước rất nhiều.
Mọi điều kiện đã được đáp ứng, Crimori cũng bắt đầu nói chuyện về trận chiến sắp diễn ra với tôi, người sẽ ra chiến trường. Nhưng thời gian trận chiến bắt đầu còn tận một tháng, nên trong thời gian này ông ta muốn tôi huấn luyện cho đứa con trai 15 tuổi của mình, tên là Rober Damina và đồng thời một tháng sau đó phải giúp cậu ta đạt được nhiều danh vọng nhất trong cuộc chiến.
Ban đầu, thấy tôi chỉ là một cô bé 13 tuổi, anh ta đã tỏ ra khinh thường nhưng rồi phải cuối đầu trước tôi gọi tôi là sự phụ. Khi mà tôi dễ dàng đè bẹp anh ta chỉ bằng một cái phất nhẹ tay.
Tôi không phải là cô chủ, nên mức độ dạy dỗ cũng rất hạn hẹp. Tôi đã lấy kinh nghiệm chiến đấu năm năm qua của mình hoà cùng những gì cô chủ đã dạy cho truyền đạt lại cho Rober.
Trong một tháng tôi cũng không dạy được gì nhiều cho anh ta lắm, những cũng đủ làm cho anh ta phản xạ nhanh hơn trước kia. Ma thuật cũng được cải thiện nhiều thông qua những lý thuyết mà tôi nhớ, cùng một số tôi đã tự nghiệm ra.
Rober ban đầu không giống như chúng tôi được cô chủ khuyên chỉ sử dụng một ma thuật, anh ta dùng khá nhiều ma thuật các hệ trong một trận chiến. Nhìn thì khá đa dạng và khiến người bị tấn công bị bất ngờ, nhưng đối với tôi chúng cứ như lúc chúng tôi mới học ma thuật vậy, quơ quào mà chẳng đâu vào đâu. Cho nên, sau đấy tôi đã yêu cầu anh ta chỉ sử dụng một hệ không khí giống như mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi tỉnh lại và thật bất ngờ cuộc đời tôi bỗng thay đổi một cách khó tin!
FantasyKhi tái sinh cô là con gái của một Tử tước. Cô có trí tuệ, có kiến thức. Nhưng vào ba tuổi cô bị mắc một căn bệnh đã biến mọi thứ cô tạo dựng vào thời điểm trở thành tro bụi và cô phải sống một cuộc sống thực vật sau đó. Mười ba năm sau, khi tỉnh lạ...