Là thật sao?Tôi tỉnh lại lần nữa. Lần này tôi thấy một cái trần nhà trắng như được phủ một lớp men, khác xa cái trần nhà lót la phong của mình. Cơ thể tôi thì đang nằm yên tĩnh trên chiếc giường êm ái.
Tay tôi được giữ bởi một bàn tay khác lớn hơn. Và tôi có thể cảm thấy sự ấm áp đến từ bàn tay ấy.
Người đang nắm tay tôi là Rapheal. Cậu ấy dường như đã ở đây từ trước và có lẽ mệt quá nên đã ngục xuống, ngủ trông rất ngon.
Nhìn ra cánh cửa kính dẫn đến ban công của căn phòng, tuy được phủ qua một lớp rèm nhưng tôi vẫn thấy được bầu trời đã khuya rồi.
Lần ngất đi này, tôi nghĩ là thời gian đã ngắn hơn cái lần một phát 13 năm trời này. Ừ đúng thế, tôi nhớ là mình đã ngất đi khi là cô tiểu thư kia và 13 năm đã trôi qua lúc tôi mở mắt ra lại.
Chuyện đó thật sự rất lố bịch.
Ơ...ơ sao mình cảm thấy buồn tiểu thế này!? Không, mình lớn rồi không thể, không thể!!
Tôi hoảng loạn khi cảm thấy bên dưới chướng lên, và như có thứ gì đó đang muốn trào ra ngoài. Tôi cố thắc cơ ở đó lại, nhưng với cái tình trạng hiện tại, nếu không giải quyết mau nó chắc chắn sẽ ra mất!
Cơ thể không cử động được! Chỉ còn nước cầu cứu thôi!
Tôi cố đẩy khí phổi mình mạnh lên để phát ra tiếng.
- Rapheal...
Dù đã cố hết sức, giọng tôi lại khá nhỏ. Nhưng tôi cũng không đầu hàng dễ như vậy, tôi cố gọi tiếp, tay cũng run nhè nhẹ để mong Rapheal có thể thấy đó mà tỉnh lại.
Làm ơn, làm ơn tình lại đi! Người quan trọng của cậu sắp tự làm ướt mình đây này!
- Rapheal...cứu...
Tôi tăng số lượng từ lên hai. Ngôn ngữ ở đây khá kỳ lạ, nhưng thông qua ký ức tôi có được, tôi vẫn phát âm được nếu chịu cố gắng. Nhưng vốn từ của một cô bé 3 tuổi, tôi sợ là không được nhiều cho lắm.
- Hm...Yui... Yui!?
A được rồi!
Rapheal cuối cùng cũng chịu dụi mắt tỉnh lại sao bao lần tôi cố gọi cứu.
- Yui em sao vậy!?
Cậu ấy đứng bật dậy, khom người nhìn tôi lo lắng.
- Cứu...Rapheal cứu...
Vừa nói, tôi vừa đảo mắt xuống dưới cơ thể mình, nhưng có vẻ như cậu ấy lại không hiểu tính hiệu đó mà lại còn trở nên lo lắng hơn cả trước nữa.
- Em bị gì vậy, đừng làm anh sợ!
Cậu ấy đã chuyển từ lo lắng sang hốt hoảng luôn mất rồi! Không được, cái đà này cậu ấy sẽ chạy đi như mấy bình thường mất.
- Đợi...
- Không...Rapheal cứu...tiểu.
Không ngoài dự đoán, Rapheal đã muốn bỏ đi. Tuy nhiên tôi nào có cho cậu ấy cơ hội như vậy. Tôi nắm lấy tay cậu ấy bằng bàn tay phải đã cử động được đôi chút và nói rõ ra điều mình muốn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi tỉnh lại và thật bất ngờ cuộc đời tôi bỗng thay đổi một cách khó tin!
FantasyKhi tái sinh cô là con gái của một Tử tước. Cô có trí tuệ, có kiến thức. Nhưng vào ba tuổi cô bị mắc một căn bệnh đã biến mọi thứ cô tạo dựng vào thời điểm trở thành tro bụi và cô phải sống một cuộc sống thực vật sau đó. Mười ba năm sau, khi tỉnh lạ...