Chương 11: Mười ba năm qua góc nhìn của Raila phần 3

345 31 4
                                    


Rồi hai năm nữa nhanh chóng qua đi.

Sáu năm kể từ khi cô chủ mất đi nhận thức của một con người, tôi và Melia đều đã lên 10 tuổi. Còn ông chủ Rapheal thì cũng đã lên 11, tuổi mà mọi quý tộc trên thế giới đều phải đến trường của hoàng gia để học và tìm kiếm mối quan hệ cùng rèn luyện mình bằng như bài học ở đấy.

Trong hai năm qua ông đã giúp chúng tôi rất nhiều. Dù có tiền, nhưng một số vấn đề khó khăn như mua các vật dụng chăm sóc cho cô chủ đều phải nhờ đến sự hổ trợ của ông chủ Rapheal.

Ban đầu khi biết cô chủ đã bị cô lập bởi gia đình, ông chủ đã rất phẩn nộ muốn gặp cha của cô chủ. Nhưng vì tôi và Melia đã cản lại và khuyên nó là vô ích nên ông ấy mới không làm gì. Sau đó với những lời nói, tôi đã thuyết phục được ông chủ được rằng chúng tôi hiện vẫn ổn, vẫn có thể xoay sở thêm một thời gian dài và nhờ ông hổ trợ dùm chúng tôi mua các vật dụng.

Ông chủ Rapheal đồng ý mà không hề do dự. Và dù có khó đến mức nào, ông ấy vẫn đem những món vật dụng chăm sóc đến cho chúng tôi khi cần.

Rồi thời điểm đó cũng đến, sau những ngày buồn bả nói cho chúng tôi biết mình sắp phải đi một khoảng thời gian dài và hãy giúp bảo vệ cô chủ, thì ông chủ Rapheal từ đó không xuất hiện nữa. Kèm theo đó, chỗ dựa cuối cùng của chúng tôi như một quý tộc cũng biến mất.

Những người hầu trong dinh thự, trước kia còn e dè vì có ông chủ Rapheal, đã bắt đầu chuyển qua làm khó chúng tôi.

Hai ngày sau khi ông chủ rời đi hoàn toàn, chúng tôi đã bị làm khó dễ đủ thứ từ những các người hầu trong dinh thự từ việc cố cản đường đi lại đến phá hoại đồ đạc. Họ thậm chí còn đồn lên nhừng lời đồn xấu xa về cô chủ, nói cô chủ là vận xui của cả gia đình để đổi thừa cho sự thật bại của họ, cùng chúng tôi nhưng con chó trung thành đang chăm sóc một cái xác chết.

Rồi vào một ngày, trong khi đang làm thức ăn cho cô chủ, tôi đã bị một người đến và phá tan những gì mình đang làm. Vì là lần đầu tiên đối mặt với tình huống này, tôi đã chỉ biết trơ mắt nhìn những gì mình đang làm dở bị đạp dưới chân của người hầu đó.

Trong một giây không thể kiềm nén được, tôi đã tức giận dùng ma thuật cắt phăn cái chân đã dẫm lên thức ăn của người hầu đó. Tôi thậm chí còn muốn đem cả người cô ta biến trở thành đống thịt vụn, nhưng vì nhận ra đó là một hạ sách nên phải dừng lại.

Tuy nhiên mọi việc đã rồi không thể trở lại nữa, tôi sau đó đã cùng Melia bị mời gặp riêng cùng cha cô chủ. Trong hai năm qua, chỉ những tháng đầu là chúng tôi cật lực kiếm tiền, còn về sau khi đã kiếm đủ chúng tôi cũng dần giảm tần xuất rời khỏi dinh thự, dành nhiều thời gian hơn giúp nhau chăm lo cho cô chủ.

Khi bước qua cánh cửa phòng khách, nơi chúng tôi được mời đến, tôi và Melia đã bị tấn công bất ngờ bởi một ngọn lửa lớn. Nhưng chỉ với nhiều đó không là gì với những chuyện tôi đã trải qua hai năm nay, tôi đã nhẹ nhàng vung tay đánh tan đi ngọn lửa ngay lập tức như một phản xạ. Còn Melia thì tạo ra con cáo lửa của mình tức giận nhìn về hướng ma thuật phóng đến.

Tôi tỉnh lại và thật bất ngờ cuộc đời tôi bỗng thay đổi một cách khó tin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ