Món ăn mà Rapheal cho người chuẩn bị lại cho tôi là một tô cháo lúa mạch cá được trộn vào một ít rau thơm.Tôi lúc này không phải tự ăn mà là được đút bởi Raila và Melia sẽ giúp tôi lau miệng nếu có cháo đổ ra ngoài. Melia đã chạy lại với tôi sau khi món ăn được đem tới, mặt mày đã đỡ hơn lúc ở phòng.
Rapheal thì vẫn như cũ, dùng món bít tết trên bàn cùng một ly rượi vang được đặt kế bên.
- Yui, em thấy món đó ngon chứ?
Raphael hỏi tôi khi cắt nhỏ một miếng thịt và cho vào miệng.
- Ừm, Yui thấy nó rất hợp khẩu vị.
Món ăn ở đây, tôi nghĩ có cách chế biến khác ở thế giới trước kia nhưng mùi vị cũng không tệ, thậm chí còn ngon hơn mấy món cháo bán ở những hàng quán nữa.
- Ừm, nếu em thấy muốn ăn thêm cứ nói nhé. Em cần phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng mới có thể nhanh chóng khoẻ mạnh được.
- Yui biết rồi mà...
Tô cháo tôi đang ăn cũng to quá trời với cái cơ thể nhỏ nhắn này. Đến mức, tôi chỉ mới ăn chưa tới một nửa đã cảm thấy no no rồi.
- Nhưng ăn nhiều Yui sẽ gây khó chịu mất. Dạ dày của Yui nhỏ lắm...
Tôi tội nghiệp nói và nhìn vào tô cháo còn rất nhiều trên bàn.
- Xì, em thiệt tình đấy Yui. Tuy em, nhưng xin em đừng làm bản thân trở nên yếu đi là được.
Rapheal lấy tay che miệng, cười một rồi nói.
- Vâng, Yui biết rồi.
Tôi gật đầu, mừng rỡ.
Như vậy là tốt rồi, tôi có kiến thức của mình và cũng không ngốc đến mức sẽ hại mình yếu đi như lời của Rapheal đã nói.
- Yui sẽ nhanh chóng khoẻ lên cho Rapheal xem hihi.
Với những cách có trong đầu, tôi có thể tự tin rất nhanh sẽ trở nên khoẻ mạnh. Không chỉ đi lại, tôi còn quyết định sẽ chạy và làm thật nhiều việc bằng cơ thể này nữa. Tôi sẽ biến cuộc sống ở thế giới này thành một nơi nghĩ dưỡng thật dài cho mình, như để trốn đi cái công việc bù đầu bù tai kiếp trước.
- Ừm, anh rất mong chờ ngày đó.
- Vậy... Yui no rồi, Raila đừng đút nữa.
Ăn nhiều là không tốt đối với người chỉ mới vừa tỉnh lại sau 13 năm, lần này ăn nhiều đây, lần sau ăn nhiều hơn một ít, như vậy khả năng hấp thu và sức chứa sẽ dần tăng lên. Tôi sẽ không ép cơ thể mình quá chỉ để ăn.
- ...
Rapheal im lặng nhìn tô cháo còn hơn nửa, sau lại nhìn tôi.
- Yui thấy khó chịu nếu ăn nữa...nên nhiêu đây thôi nhé? Nếu đói Yui sẽ ăn thêm.
Tôi nài nĩ nói.
- Được rồi, nếu em nói vậy anh không ép em nữa.
Yeah! Phải vậy chứ!
- Yui yêu Rapheal nhất.
Rapheal cười lên, ăn miếng thịt cuối cùng, rồi đặt con dao cùng cái nĩa trên tay xuống bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi tỉnh lại và thật bất ngờ cuộc đời tôi bỗng thay đổi một cách khó tin!
FantasyKhi tái sinh cô là con gái của một Tử tước. Cô có trí tuệ, có kiến thức. Nhưng vào ba tuổi cô bị mắc một căn bệnh đã biến mọi thứ cô tạo dựng vào thời điểm trở thành tro bụi và cô phải sống một cuộc sống thực vật sau đó. Mười ba năm sau, khi tỉnh lạ...