Nhưng rồi "cuộc vui nào cũng sẽ tàn", thậm chí nó đến còn nhanh hơn những gì chúng tôi có thể nghĩ ra được. Bốn tháng chúng tôi ở bên cô chủ nhanh chóng qua đi, đến tháng thứ năm, cô chủ bắt đầu có biểu hiện kì lạ.
Cô chủ thường xuyên mệt mỏi, gương mặt tươi tắn thường ngày thì trở nên u sầu như phiền muộn một điều gì đó. Đôi lúc, cô chủ cứ nhìn về một hướng im lặng và suy nghĩ. Khi tôi hỏi, cô chủ chỉ nói "không có chuyện gì cả".
Tuy là vậy, nhưng càng về sao cô chủ càng thất thường hơn. Cô chủ dần ngủ nhiều hơn bình thường, có khi đang giảng bài cho chúng tôi thì lăn ra ngủ lúc nào chả hay. Cô chủ cứ như vậy, cho đến một ngày thì bỗng phát sốt. Trận sốt đó rất lớn, người cô chủ nóng như lửa vậy và nó kéo dài chỉ một đêm thì chấm dứt.
Đến ngày hôm sau, một tin dữ đã ấp đến tai chúng tôi. Cô chủ nằm đó trên chiếc giường, đôi mắt vẫn mở, nhưng nó hoàn toàn vô hồn. Các Y sĩ đến khám, chỉ lắc đầu và nói cô chủ đã mất đi ý thức của mình, có thể sẽ không thể tỉnh dậy được nữa.
Nó cứ như một tiếng sét đối với chúng tôi vậy. Tôi, Melia và ông chủ Rapheal chỉ có thể chết đứng nửa ngày đứng nhìn cô chủ. Cha mẹ, những người sinh thành cô chủ cũng đến thăm, nhưng sau đấy chỉ mẹ cô chủ ở lại, còn cha cô chủ thì lại nhìn một cái rồi rất nhanh chóng rời đi.
Trong bốn tháng sống ở đây, tôi biết được tình cảm của cô chủ và gia đình thế nào. Mẹ cô chủ, người rất yêu thương cô chủ thì không nói, nhưng người cha thì lại khác. Tôi có một lần vô tình nghe lén được một cuộc đối thoại giữa ông ta và cô vợ bé của mình. Ông ta đã nói, chỉ đối sử với cô chủ như một công cụ kiếm tiền cho mình, chứ không hề xem người như con gái. Ông ta đã sợ chính sự thông minh quá mức của cô chủ và tin vào những lợi dụ ngọt của cô vợ bé kia. Giờ khi nghĩ tới, tôi cảm thấy nó thật kinh tởm và đáng khinh.
Qua nhiều vị Y sĩ, ngài Macurus cuối cùng cũng được cha mẹ cô chủ mời đến. Khác với những người kia, ngài ấy nói rằng cô chủ vẫn có cơ hội tỉnh lại. Rồi hướng dẫn cho chúng tôi cách chăm sóc cơ thể của cô chủ trong khi người vẫn chưa tỉnh lại.
Cứ như vậy hai năm trôi qua nhanh chóng. Cơ thể cô chủ, dưới sự chăm sóc cần cù của tôi cùng Melia đã phát triển một cách bình thường như bao người khác. Chỉ là hơi chậm hơn một chút, dù đã gần 6 tuổi, cô chủ cũng mới lớn bằng tôi lúc 4 tuổi.
Ngài Macurus cứ cách một tháng thì đến xem tình hình cho cô chủ một lần.
Ông chủ Rapheal lúc đó thì ngày nào cũng đến, ngồi hết buổi lại về nhà với gương mặt buồn bã. Chúng tôi cũng chẳng thể khuyên ngăn được gì vì chẳng có dấu hiệu gì cô chủ sẽ tỉnh lại cả.
Trong hai năm qua có rất nhiều thay đổi diễn ra trong ngồi nhà tưởng như bình yên của cô chủ. Mẹ cô chủ, sau 1 năm rưỡi chăm lo cho cô chủ thì bỗng dính phải một trận ốm nặng nhiều tháng liền rồi lặng lẽ qua đời.
Cùng thời điểm, cô vợ thứ hai của ông chủ sinh ra một đứa con trai, vợ ba thì một cô con gái. Thay vì đau buồn cho mẹ của cô chủ, bọn họ lại tổ chức một bữa tiệc vui vẻ linh đình mừng ngày ra đời của hai đứa bé kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi tỉnh lại và thật bất ngờ cuộc đời tôi bỗng thay đổi một cách khó tin!
FantasyKhi tái sinh cô là con gái của một Tử tước. Cô có trí tuệ, có kiến thức. Nhưng vào ba tuổi cô bị mắc một căn bệnh đã biến mọi thứ cô tạo dựng vào thời điểm trở thành tro bụi và cô phải sống một cuộc sống thực vật sau đó. Mười ba năm sau, khi tỉnh lạ...