Chương 9: Mười ba năm qua góc nhìn của Raila phần 1

422 35 2
                                    


- Cô chủ, người có muốn uống cái gì đó không?

Đã một tuần kể từ khi cô chủ tỉnh lại. Tôi và Melia lúc này đang thực hiện những bài tập hồi phục bằng cách dùng tay cử động chân tay giúp cô chủ tại khu vườn, nơi có không khí trong lành nhất dinh thự.

- Yui nghĩ là không đâu.

- Vâng, vậy khi nào cô chủ khát hãy bảo em.

- Yui biết rồi.

Khi con nhỏ tôi đã từng nghĩ con đường tương lai của mình chỉ là bóng đêm.

Tôi tên là Raila, sinh ra là con gái của một gia đình nông dân nghèo ở lãnh thổ của một quý tộc độc ác, chỉ biết bóc lột những thường dân để làm giàu cho mình. Đến mức, gia đình tôi cũng không đông, cha mẹ, tôi và em trai, tổng cũng chỉ có bốn người nhưng quanh năm chỉ có thể ôm bụng đói mà làm lụm kiếm miếng ăn, chỉ để tất cả đều đem cống lên cho vị quý tộc kia.

Chúng tôi biết thân phận của mình, chúng tôi chấp nhận cam chịu và làm lụm vì vị quý tộc đó, bởi vì chúng tôi không dám chống đối. Trong thời gian tôi còn ở nơi đó, đã có rất nhiều cuộc nổi dậy, tuy nhiên tất cả đều chỉ là vô ích và bị đàn áp dễ dàng một cách tàn bạo bởi chính quân đội mạnh mẽ của vị quý tộc đó.

Tôi nói trong thời gian là vì, sau khi lên 4 tuổi và thức tỉnh được mana, tôi đã bị gia đình mình đem bán cho một thương buôn nô lệ để kiếm miếng ăn. Năm đó là một năm mất mùa, hạn hán, do không đống nổi thuế nên gia đình mới quyết định bán tôi đi vì con gái ở cái thế giới này chẳng là gì cả. Họ chỉ xem tôi là thứ vướn víu trong gia đình, mặc cho tôi đã rất cố gắng chứng tỏ mình cho ít.

Sau đó, tôi đã có vài tháng bị xem như súc vật, cho ăn những miếng bánh mì vô vị, uống những ngụm nước có vị như bùn. Nhưng vì sợ bị đánh đập, tôi đã cố hết mình tỏ ra ngoan ngoãn mà không hề dám nói lấy một tiếng.

Khác với tôi, những tháng đó đã có một cô bé tóc đỏ đã liên tục cáu gắt và phàn nàn người thương buôn nộ lệ về thức ăn, mặc cho bị đánh đập không thương tiếc. Đó chính là Melia, một quý tộc sa cơ ở một đất nước vừa bị chiến tranh phá hủy cách đấy không lâu, tên đầy đủ của cô là Melia Fieli.

Tôi cùng Melia bị nhốt chung cùng một chiếc lồng nên cũng được cô kể cho nhiều chuyện về mình. Nhưng chỉ thế thôi, trong lòng tôi vẫn có cảm giác không mấy tốt đẹp với quý tộc nên đã im lặng, lâu lâu lại sợ sệt khi cô ấy gắt lên vì mình không nói gì.

Rồi dần dần Melia cũng khiến cho tôi mở lời, chúng tôi mỗi ngày thường có những câu nói ngắn với nhau như, khi thức ăn được ném vào lồng cô ấy sẽ hỏi "cái này thường dân ăn mỗi ngày sao?" Tôi sẽ trả lời "nó tệ hơn một chút", rất ngắn gọn, sau đó cô ấy sẽ bắt đầu phàn nàn, lâu lâu còn nổi điên đá vào lồng và mắng thẳng mặt người thương buôn nô lệ đang ném bánh mì vào những chiếc lồng giam khác, để rồi bị kéo ra cho một trận. Nhưng mà điều đó lại chẳng hề làm cho cô ấy nhục chí, thậm chí khi bị ném lại vào lồng cô còn rên rỉ nhất định sẽ cho người thương buôn đánh mình trả giá gấp trăm lần.

Tôi đã cố khuyên Melia nhiều lần, nhưng mỗi lần cô đều tức giận bảo, "cha tôi đã nói là một quý tộc dù có mất đi danh hiệu, vẫn không được đầu hàng với chính số phận của mình, phải ngẩng cao đầu sống như một con người, tuyệt đối không được chịu khuất nhục để sống như súc vật", bằng một ánh mắt đau buồn. Điều đó làm tôi nghĩ đến việc Melia đang nghĩ đến việc tìm đường chết cho chính mình để tránh khỏi bị sống như một nô lệ.

Tôi tỉnh lại và thật bất ngờ cuộc đời tôi bỗng thay đổi một cách khó tin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ