Tóm lại, tôi sau khi dẹo đi ở kiếp trước, đã tỉnh lại trong cơ thể của một cô bé tên là Yui đã là người thực vật 13 năm trời. Và hiện tại còn là vợ của Rapheal, một người bạn hồi đó của mình.
Đêm qua cũng không có gì xảy ra cả, chúng tôi chỉ nằm yên, được Rapheal ôm một lát thì tôi ngủ khi nào chả hay. Sáng thức dậy lại thấy cậu ây mỉm cười nhìn mình trông rất vui vẻ.
Còn giờ, tôi lại đang được hai cô hầu gái ngày hôm qua thay đồ để chuẩn bị đến phòng ăn, dùng bữa sáng cùng Rapheal.
- Melia, cố gắng tý.
Vì không đứng được, nên một trong số hai người phải đỡ lấy tôi và người còn lại thì thay đồ. Trước khi được thay đồ, tôi được bọn họ dùng nước lau sơ qua cơ thể một lần.
Nghĩ nếu là cơ thể nam kia thì đúng là ngượng chết. Cũng may là hiện tôi là nữ nên cũng cảm thấy hơi xấu hổ chút. Nhưng vẫn cảm cảm thấy không ổn lắm khi để người khác chăm non như thế này chẳng quen tí nào cả.
Tôi nghĩ mình phải hồi phục...à không rèn luyện thích nghi với cơ thể này mới được, chứ nếu để vầy chắc thiết nghĩ sẽ khó mà có cái chuyện tự dưng khoẻ lên được. Vì trước kia tôi chỉ mới có ba tuổi và liệt giường 13 năm thì lấy đâu ra thể lực.
Cô gái này...khoẻ kinh thật.
Kiểu dáng của tôi hiện tại là đang đứng, được Melia đỡ hai tay như bế em bé phía sau hướng mặt về phía cô gái tóc xanh lá tên Raila, để cô ấy thay đồ cho tôi.
Tình trạng này cũng kéo dài hơn 5 phút rồi. Gương mặt của Melia cũng chỉ đỏ lên đôi chút chứ chẳng thấy cô có dấu hiện sẽ thả tôi ra tý nào hết...chắc vậy... Cổ bắt đầu run tay rồi.
- Chỉ còn cái dây áo nữa thôi.
Công đoạn mặc áo đã đến phút chót, Raila đã đang buộc dây áo ngực với tốc độ rất nhanh.
- E-Em đang cố đây...
- Melia...cố lên.
Tôi lên tiếng cổ vũ. Dù sao để yên thể này cũng không ổn, tôi sợ té lắm bằng cơ thể này lắm, nó tiêu là cái chắc vì thể lực quá tệ.
- Vâng! Cô chủ tin ở em!
Melia kích động trả lời.
Có vẻ như lời cổ vũ của tôi đã có công hiệu, cánh tay của Melia bớt run đi và tôi cũng được nâng lên cao hơn một tý. Cơ mà... Tốc độ thở của Melia cũng tăng lên như một cái máy đang hoạt động hết công suất. Liệu xong chuyến này cô ấy có tèo luôn không nhỉ?
Thêm một cái áo ngoài nữa, vậy là xong. Raila đỡ lấy tôi khỏi Melia và đặt tôi ngồi vào chiếc xe lăn ngày hôm qua. Nó khá giống xe lăn ở thế giới kia, chỉ khác mỗi phần ghế là được làm bằng và thêm đệm vào, như một cái ghế đệm.
Bộ đồ tôi vừa được thay là một bô gothiclita màu tím, váy ngắn và vớ tất cùng màu. Phụ kiện là, chiếc giày cao gót đính thạch anh, cùng một bộ trang sức đá thạch anh khá bắt mắt. Có vẻ như chúng đều cùng một bộ. Đây hẳn là cuộc sống của một quý tộc, thật xa hoa.
- Haa... Haa... Haa... C-Cô chủ thật xinh...đẹp...
Nằm nghĩ ngơi giùm đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi tỉnh lại và thật bất ngờ cuộc đời tôi bỗng thay đổi một cách khó tin!
FantasyKhi tái sinh cô là con gái của một Tử tước. Cô có trí tuệ, có kiến thức. Nhưng vào ba tuổi cô bị mắc một căn bệnh đã biến mọi thứ cô tạo dựng vào thời điểm trở thành tro bụi và cô phải sống một cuộc sống thực vật sau đó. Mười ba năm sau, khi tỉnh lạ...