Chương 1: Tỉnh lại

924 61 37
                                    

Tầm nhìn tôi dần hồi phục. Khi nhận ra thì tôi hình đã ở đâu đó trong một khu vườn. Những gì ở trong mắt tôi lúc này là một bụi hoa, có những cánh chiếc lá nhọn như rau răm, hoa thì như mai, chỉ có điều màu là tím và pha chút đỏ.

Đây là đâu nhỉ? Không lẽ người ta đưa mình tới bệnh viện sao?

Tôi không thể nhúc nhích hiện tại, cơ thể của tôi lúc này cứ như đã rất lâu rồi chưa cử động nên cảm thấy hơi tê vậy. Tạm thời đôi mắt chính là thứ thiết yếu để tôi đánh giá tình hình hiện tại.

Vậy nói lại thì, những gì tôi thấy hiện tại chỉ có hoa với cỏ cùng vài con bướm rực rỡ, hiếm thấy bay nhè nhẹ qua những cây hoa lạ hoắc. Cho nên tôi đoán đây là một hẳn là một vườn hoa của bệnh viện nào đó đang chăm sóc tôi. Nhưng mà...cũng thật quái khi không khí ở đây dễ chịu dễ sợ luôn ta.

Có tiếng bước chân đến gần, tôi nghĩ là người đem tôi bỏ đây tới đây mà. Đã vậy tôi còn nghe tiếng nói cười vui với nhau nữa, có lẽ là hai người, à không hai cô gái.

- Hihi cô chủ chắc sẽ xinh đẹp với đóng hoa này lắm đây.

- Melia, em mà để ông chủ biết sẽ bị la đó nha.

- Không sao, không sao đâu mà chỉ tô điểm cho cô chủ tí thôi.

Ơ mà đợi, sao tôi lại có cảm giác thứ mà họ nói ra không phải tiếng Việt vậy kìa? Nhưng mà tôi lại hiểu mới chết nữa! Không chỉ hiểu bề ngoài mà là sâu cả bên trong khi biết họ đang nói về chủ của mình, chứ không phải nói đến một người thân hay bạn.

C lên nào cái đầu của mình ơi!

Tôi kêu gào với thân thể, cố quay đầu mình sang hướng đó và đã thành công.

- Eh!?

- Eh!?

Eh!? Hầu gái!?

Hai cô gái vừa trò chuyện ban nãy là những người mặc trên mình bộ trang phục hầu gái như mấy bộ Anime mà tôi hay xem để xả tress thường ngày.

Đã vậy ngoại hình của họ cũng kì lạ nữa, tuổi tác thì trong khoảng 16~17, theo gương mặt tôi nghĩ hẳn họ là người lai giữa Á và Âu vì sống mũi khá cao và đôi mắt màu xanh dương của mình, đặc biệt một trong hai có mái tóc đỏ rực thắc hai bím, người lại thì có mái tóc xanh lá nhưng lại xoã dài.

Khi tôi nhìn họ, cô gái tóc đỏ đã bất ngờ và đánh rơi luôn bó hoa trong tay mình, người còn lại thì đưa hai tay lên bịch lấy miệng mình. Và cả hai đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc như thể không tin vào điều gì đó, là sao nhỉ?

- M-Melia nhanh, nhanh báo cho ông chủ!

- Ư-Ừm, em đi ngay!

Eh!? Đợi đã cái gì vậy chứ!?

Tôi còn chưa hết bất ngờ vì sự kì lạ của cả hai, cô gái tóc đỏ đã chạy như ma đuổi. Còn người ở lại là cô gái tóc xanh lá thì chậm rãi tiến lại chỗ tôi. Cô cứ nhìn chăm chăm vào mặt tôi cho đến khi lại gần thì khụy chân xuống để ngang bằng tầm nhìn với tôi, người đang ngồi hình như là trên một cổ xe lăn.

Tôi tỉnh lại và thật bất ngờ cuộc đời tôi bỗng thay đổi một cách khó tin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ