Chương 13: Mười ba năm qua góc nhìn của Raila phần 5

368 36 6
                                    

Thời gian cứ thế, nhanh chóng một năm rưỡi tại chiến trường nữa lại trôi qua. Qua hàng chục trận chiến đấu khó khăn trên đất địch, chúng tôi cuối cùng cũng đẩy cuộc chiến đến thời khắc quyết định khi đã tiến được quân đến thủ đô hoàng gia, nơi người đừng đầu của đất nước kia đang ở.

Trước đó, đã có rất nhiều thư yêu cầu đầu hàng đến ông vua kia. Nhưng coi bộ ông ta là một người cố chấp hơn chúng tôi nghĩ quá nhiều. Càng dồn đến bước đường cùng, ông ta lại càng làm quá.

Ông ta đã sẵn sàng đem phần lãnh địa còn lại trao đổi với một đất nước khác để viện trợ thêm binh lính cho mình. Số lính lúc đó đã vượt ngoài dự tính của chúng tôi. Cái đất nước viện trợ kia còn cử đến thêm hai vị Bá tước rất có danh tiếng, khiến tổng chỉ huy của chúng tôi phải chùng bước và muốn rút quân.

Nhưng trận chiến đã đến cuối, tiền bạc con người cũng đã bỏ ra quá nhiều rồi. Ông ta chẳng thể quay đầu lại được nữa, nên đành phải ra lệnh cho ông chủ Rapheal cùng Rober, hai người bây giờ đã thành người nổi trội nhất trong quân đội, sẽ giữ chân hai tên Bá tước kia cho đến khi trận chiến kết thúc và cho quân đội của mình tổng tấn công về phía thủ đô hoàng gia.

Trận chiến đó là trận khóc liệt nhất đối với tôi. Từ trên cao, trong khi đang tìm kiếm vị trí của hai tên Bá tước kia, tôi có thể thấy rõ mọi thứ bên dưới. Ma thuật và tên được bắn về phía nhau như cơn mưa vậy, phần lớn lính tham gia vào trận chiến không có mana nhanh chóng bị chết đi, số còn lại thì lao vào nhau cùng những thanh kiếm trên tay.

Tôi cũng không nhìn lâu, khi tìm thấy được hai tên Bá tước của phe địch, tôi lại hạ xuống để thông báo cho Rober và ông chủ Rapheal. Sau đó thì chia ra, lao về hai hướng đó để thực hiện mệnh lệnh mà tổng chỉ huy đã giao.

Khi gặp ông ta, đó là lần đầu tiên trên chiến trường tôi gặp một kẻ mạnh ngang cơ với mình, thậm chí kinh nghiệm chiến đấu của ông ta còn vượt trội hơn cả tôi.

Tên Bá tước đó cũng rất kinh ngạc với tôi, thậm chí ông ta còn hỏi tên tôi như muốn ghi nhớ nó trước khi giết tôi, kẻ mà ông ta đã xem như một đối thủ.

Tôi lại không hề muốn làm mấy cái chuyện rảnh hơi đó. Đúng là ông ta mạnh ngang tôi, nhưng tôi vẫn còn Rober bên cạnh. Chúng tôi đã chiến đấu bên nhau tận ba năm, chỉ một cái liếc mắt cũng biết đôi phương nghĩ gì.

Rất nhanh, trong lúc tôi đang đánh lạc hướng ông ta bằng những câu nói vòng vo, Rober đã xông tới. Tuy nhiên nó chẳng hề dễ ăn tý nào cả.

Ông ta đã lập tức phản xạ đánh bay đi Rober và muốn giết anh ta bằng ma thuật. Nhưng tôi đã kịp nơi cản lại bằng chính ma thuật của mình, đẩy Rober ra khỏi vung bị tấn công.

Ma thuật của ông ta sự dụng là nguyên tố đất cùng không khí. Trên tay thì cầm một cây thương đen là ma cụ giúp tăng sức mạnh ma thuật.

Khi ông ta vung cây thương, một lưỡi đao gió xuất hiện và chém vào chúng tôi. Khi ông ta dậm chân thì lại có hàng tá mũi thương đất đâm lên khiến chúng tôi khá khốn đốn trong thời gian đầu trận. Còn nếu tôi dùng ma thuật lại bị chặn bởi một cái tường đất rất dày và tôi cũng chẳng thể sử dụng ma thuật mạnh nhất của mình tại trận chiến này được vì vướng quân đồng minh. Nhưng rồi khi về sau, Rober tấn công, tôi ở sau hổ trợ và tính toán thì nhanh chóng biết được điểm yếu trong ma thuật của ông ta, trận chiến cũng thế dần nghiên về phía chúng tôi.

Tôi tỉnh lại và thật bất ngờ cuộc đời tôi bỗng thay đổi một cách khó tin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ