Chương 14: Nước mía có tồn tại ở thế giới này!

411 45 5
                                    


Một tuần trôi qua cũng thiệt nhanh. Tôi lúc này rất ổn, mọi thứ đều tôi vì được mọi người ở đây chăm sóc rất tận tình.

Raila và Melia hầu như là chăm tôi như một đứa con nít luôn. Sáng, cứ đẩy tôi đi khắp dinh thự chơi, xong lại đến khu vườn để ngắm hoa và giúp tôi cử động cơ thể của mình. Trưa, Rapheal rảnh lại chạy tới ăn trưa cùng tôi, và sau bắt đi ngủ một giấc cho khoẻ. Đến chiều, tôi lại ra vườn để Melia và Raila tập luyện cơ thể tiếp lần nữa rồi ngồi ngắm hoa.

Khoan, đợi chút sao tôi nhìn lại thấy mình nhàn quá nhỉ? Đúng là tôi muốn có một cuộc nghỉ ngơi suốt đời tại đây, nhưng có muốn bị quản thúc kiểu này đâu chứ?

- Raila, cô sao vậy?

Trong khi đang cơ dũi chân của tôi, Raila bỗng nhiên khóc. Khi tôi hỏi, cô chỉ lắc đầu rồi lại giống mấy người kia, bảo việc tôi tỉnh lại như một giấc mơ.

Nó làm cảm thấy ấm áp vì có nhiều người nhớ đến mình như vậy. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy hơi dỗi chút khi người nào cũng nghĩ đến tôi mà khóc.

Phải qua mấy câu nói, Raila mới đỡ hơn và cười với tôi bảo là sẽ không nói như vậy lần nào nữa.

- Đúng rồi, cô chủ muốn dùng nước đặc sản của vùng Enther này không?

Người lên tiếng là Melia, cô lúc này đang ngồi chơi vu vơ bên cạnh hai đứa chúng tôi.

Hồi nãy Raila cũng mời tôi uống nước và tôi đã từ chối vì không cảm thấy khát. Nhưng giờ thì lại khác, tôi cũng cảm thấy hơi hơi khát nước rồi. Với lại, nghe thứ nước đặc sản nghe cũng có vẽ thú vị.

Tôi gật nhẹ đầu.

- Yui nghĩ mình sẽ uống thử.

Tôi dứt lời, Melia bật mạnh đứng lên muốn chạy đi, nhưng lại đừng và quay sang Raila.

- Chị Raila có muốn uống luôn không?

- Hãy làm cho chị một ly đi.

- Được thôi!

Nghe Raila nói vậy, Melia cười vui lên một cái rồi chạy đi.

Mặt Raila trông rất miễn cưỡng yêu cầu Melia, cho nên tôi nghĩ cái món nước này sẽ ngon đây. Chứ nếu bình thường Raila cũng sẽ bảo "hãy uống ở đâu đó đi" chứ bao giờ lại chấp nhận ăn cùng một món với chủ nhân của mình.

Một lát sau, Melia bê một chiếc khay đựng ba chiếc cốc thủy tinh chạy lại chỗ chúng tôi. Bên trong ba chiếc cốc là một loại nước gì đó có màu vàng đục. Nhìn nó làm tôi liền nghĩ đến loại nước mía bán đầy đường ở thế giới của mình.

- Cô chủ, đây mời người dùng.

Melia đặt một chiếc ống hút được làm từ cái gì đó, chắc là từ một loại cây gì đó hình ống vào chiếc ly và đưa đến cho tôi cầm. Tay tôi, trong một tuần qua đã khoẻ lên khá nhiều, giờ cầm nắm mọi vật cũng không khó lắm.

Cái mùi nước mía này.

Cầm cái ly trên tay, tôi mới nhận ra rằng thứ nước bên trong đó là nước mía như đúng suy nghĩ mà mình đã nghĩ ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi tỉnh lại và thật bất ngờ cuộc đời tôi bỗng thay đổi một cách khó tin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ