Chap 5

387 15 0
                                    

Chương 5

Đỡ Lưu Chí Hoành một thân rách rưới huyết nhục dơ bẩn đến phòng y tế, Vương Nguyên không hề tỏ ra chán ghét, thậm chí không hề có lấy một cái nhíu mày cau có, cẩn thận để Lưu Chí Hoành ngồi xuống giường bệnh, Vương Nguyên quay sang nhìn cô y tá, thanh âm nhẹ nhàng lên tiếng.

– Em mượn phòng y tế một chút được không?

Cô y tá trẻ hơi ngẩn ra một chút, dù sao bỏ qua xuất thân hay những tin đồn xung quanh thì Vương Nguyên vẫn là một nam sinh có vẻ ngoài vô cùng đẹp đẽ hút mắt người đối diện, chỉ là có chút kỳ lạ khi Vương Nguyên đi cùng một nam sinh thường xuyên bị bắt nạt như Lưu Chí Hoành, tuy vậy cô y tá cũng không tỏ thái độ gì mà chỉ gật đầu. Trước khi đi ra ngoài còn dặn lại một câu.

– Vậy nhờ em trông nơi này cho cô, lúc ra thì đóng cửa lại.

– Em biết rồi. – Vương Nguyên mỉm cười gật đầu. Cậu đứng lên cầm lấy hộp sơ cứu rồi quay đến trước mặt Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên quỳ một gối xuống, lấy bông gòn cùng thuốc sát trùng ra định sát trùng vết thương cho Lưu Chí Hoành, hành động khiến Lưu Chí Hoành có chút lúng túng, vội vàng nói.

– Tớ... tớ... tự làm được.... – Mặt cũng không tự chủ được đỏ ửng lên, nhưng với một khuôn mặt bị tóc mái quá dài che phủ đến ảm đạm cùng những vết trầy rướm máu khiến cho khi nó đỏ ửng lên tạo cảm giác rất quái dị, đặc biệt xấu xí. Nhìn vào dáng vẻ sạch sẽ cùng dung mạo xinh đẹp thanh tú của Vương Nguyên, còn có hương thơm bạc hà thoang thoảng dễ chịu, Lưu Chí Hoành cũng tự nhận thấy được đối lập giữa mình cùng thiếu niên trước mặt, tự nhiên cảm giác tự ti ngại ngùng vây lấy, bàn chân cậu co rụt lại, cả thanh âm vốn thường ngày đã chẳng mấy trôi chảy cũng càng trở nên lắp bắp hơn.

– Cám... cám ơn cậu.... nhưng... tớ... tớ có thể... tự làm được... cậu... không cần... phải tiếp tục.... tiếp tục ở đây....

– Không sao, dù sao cũng đã lỡ mất nửa tiết rồi. – Vương Nguyên đổ thuốc sát trùng vào bông băng dùng kẹp nhẹ nhàng thấm nó vào từng vết thương chảy máu trên mặt Lưu Chí Hoành, rồi sát trùng tay và chân.

– Cám... cám ơn cậu... – Lưu Chí Hoành cúi thật thấp đầu, im lặng không nói gì nữa, những vết trầy xước rướm máu khi nãy thực sự rất xót rất đau, thế nhưng lúc này khi được Vương Nguyên sát trùng, lại hoàn toàn không cảm thấy đau nữa, ánh mắt cậu hơi rụt rè từ trên xuống liếc nhìn làn da trắng nõn trên khuôn mặt Vương Nguyên, nhìn rõ hàng mi dài che đôi mắt xinh đẹp đang chăm chú vào từng vết thương của cậu, Lưu Chí Hoành đột nhiên có ý nghĩ rằng, kỳ thực bị thương như vậy cũng rất đáng.

Lưu Chí Hoành biết bản thân mình có ý nghĩ như vậy là rất kỳ quặc, dù thế nào thì Vương Nguyên cũng là một nam sinh, bản thân cậu là nam sinh nhưng lại có cảm giác với một nam sinh khác như vậy rất không đúng, nhưng cậu lại không thể nén lại được cảm tình với Vương Nguyên, vốn dĩ ngay từ khi Vương Nguyên đưa cho cậu chiếc khăn tay lúc cậu bị đánh bị thương trong nhà vệ sinh, cậu đã bị thiếu niên kia hấp dẫn, vô thức luôn dõi theo Vương Nguyên, vô thức luôn ghi nhớ đến gương mặt xinh đẹp thuần khiết của Vương Nguyên trong đầu, cậu thực sự.... thực sự không thể phủ nhận được rằng, cậu rất thích Vương Nguyên.

[Longfic][Khải Nguyên Thiên Hoành][MA] Dark LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ