Chap 6

413 20 0
                                    

Chương 6

Thiên kim tiểu thư Lưu gia Lưu Tuyết Như vừa đoạt giải nhất trong cuộc thi hoa khôi dành cho nữ sinh trung học toàn thành phố, tiện thể nhận được một vai trong bộ phim điện ảnh hot nhất mùa đông năm nay, đại thiếu gia Lưu Dương lại nhận giải thưởng nhạc sĩ xuất sắc nhất của liên hoan âm nhạc mùa thu, chuyện vui như thế, Lưu gia hiển nhiên mở tiệc lớn ăn mừng, mời đông đảo những nhân vật có máu mặt trong giới nghệ sĩ và các thương gia tài trợ lớn.

Màn đêm buông xuống, cả biệt thự Lưu gia mở đèn sáng rực cả một góc trời, bên trong gian phòng khách rộng lớn tràn ngập ánh sáng lung linh, trên mỗi chiếc bàn đều được đặt đầy đủ các món ăn ngon, thức uống, hoa và rượu. Lưu Tuyết Như mặc chiếc váy màu lam thêu ánh kim ở đuôi váy, chậm rãi tao nhã ngồi xuống trước chiếc đàn dương cầm đặt trên bục, từng ngón tay thon dài trắng muốt lướt trên những phím đàn tấu lên một khúc tươi vui. Lưu Dương mặc áo vest màu trắng thanh nhã đứng một bên cầm đàn violon hòa tấu với em gái.

Tiếng nhạc du dương vừa dứt, quan khách đều đồng loạt vỗ tay, không tiếc những lời khen có cánh dành cho công tử tiểu thư Lưu gia tài sắc vẹn toàn khiến Lưu phu nhân cùng Lưu lão gia vô cùng mở mày mở mặt. Người ngoài nhìn vào đều đánh giá đây là gia đình nghệ sĩ hạnh phúc mỹ mãn nhất trong giới giải trí.

Chỉ là chẳng có bất kỳ một người nào biết Lưu gia còn một đứa con trai bị bỏ quên....

Lưu Chí Hoành đứng sau một cánh cửa nhỏ phía sau phòng khách thông đến hành lang nhà bếp, nhìn khung cảnh mỹ lệ hào nhoáng của bữa tiệc, ánh nhìn trong mắt cậu, không phải là sự ghen ghét đố kỵ hay căm hận, mà đơn thuần, là ngưỡng mộ, em gái cậu thật xinh đẹp, anh trai cậu thật anh tuấn, cha mẹ cậu thật cao quý sang trọng, cậu không giận họ vì họ bỏ rơi cậu, cậu nghĩ rằng chỉ tại cậu sinh ra xấu xí tàn tật nên cha mẹ mới không muốn để cậu lộ diện, nếu cậu cũng có mỹ mạo cùng tài hoa như em gái với anh hai thì nhất định cha mẹ cũng sẽ yêu thích cậu.

Ngẩn ngơ nhìn một hồi lâu, Lưu Chí Hoành mới luyến tiếc tập tễnh rời đi, cả buổi mệt nhọc phụ bưng bê dưới bếp như một người làm công cho Lưu gia, hiện tại cậu mới có thời gian rảnh nghỉ ngơi một chút, Lưu Chí Hoành đi ra ngoài khu vườn hoa của Lưu gia, hít thở chút bầu không khí mát mẻ trong lành theo gió vương theo hương hoa thơm ngát.

Trăng đêm nay rất tròn, rất sáng, cho dù không có thứ ánh đèn điện rực rỡ từ bên trong biệt thự Lưu gia hắt ra cũng có thể nhìn thấy rõ được màu sắc từng đóa hoa xinh đẹp nở rộ trong vườn và những hạt sương đêm đọng trên cánh hoa, Lưu Chí Hoành đi đến một góc nhỏ ít người chú ý trong vườn, dưới gốc cây cổ thụ lớn, nơi đấy có một gò đất nổi lên, đó là mộ chó con mà cậu chôn hồi còn bé, thỉnh thoảng cậu vẫn lén ra đây thăm nó, người bạn đầu tiên của cậu.

Nơi mộ chó nhỏ đã mọc lên mấy cây cỏ, Lưu Chí Hoành ngồi xổm xuống cúi đầu nhờ vào ánh trăng nhổ bớt đi cỏ, sau đó tựa vào dưới gốc cây, khẽ nói.

- Tiểu Cẩu... tao... có bạn rồi đó... - Thanh âm không được mạch lạc nhưng không làm mất đi cao hứng trong lời nói, giống như đứa trẻ đang khoe khoang niềm vui với người lớn. - Cậu ấy.... đẹp lắm... giống như... thiên sứ...

[Longfic][Khải Nguyên Thiên Hoành][MA] Dark LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ