Chap 9

520 14 1
                                    

Chương 9

Lưu Chí Hoành một lần nữa tỉnh giấc trong nỗi hoang mang sợ hãi, thân thể dù vẫn còn đau nhức nhưng dường như cũng đã thuyên giảm không ít, cậu nhấc mình đứng dậy khỏi chiếc giường rộng lớn, nặng nề lê từng bước chân đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo nhẹ tấm màn nhung, cậu nhận ra bên ngoài mặt trời đã tắt nắng, chưa hoàn toàn tối nhưng cũng không còn sớm nữa, trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất đó chính là phải về nhà. Cậu đã biến mất ba ngày rồi không trở về, có lẽ người của Lưu gia sẽ không ai buồn quan tâm đến, nhưng dì Tần khẳng định sẽ rất lo lắng cho cậu.

Lưu Chí Hoành kéo màn đóng lại, vội vàng đi về phía cửa phòng, trước khi cái tên đáng sợ kia quay lại, cậu phải rời khỏi đây thật nhanh.

– Mày định đi đâu? – Đang đỡ tường đi trên dãy hành lang thật dài, từ phía sau lưng phát ra thanh âm trầm thấp lạnh lùng khiến Lưu Chí Hoành giật bắn mình, cậu quay người lại, ánh mắt thảng thốt, toàn thân run rẩy, giống như con thú nhỏ cùng đường đang đứng trước ống súng của người thợ săn.

Dịch Dương Thiên Tỷ chậm rãi bước đến gần, một tay chống lên tường, thân hình cao lớn gần như bao vây lấy toàn bộ Lưu Chí Hoành, hắn nheo mắt, khóe môi khiêu gợi hơi nhếch lên.

– Định trốn?

– Không.... – Lưu Chí Hoành ngước mắt nhìn người đối diện trên môi mang theo ánh mắt nụ cười nhàn nhạt đầy nguy hiểm, cậu run rẩy không ngừng, trái tim điên cuồng nhảy múa vì nỗi lo sợ phập phồng, khẽ nuốt nước bọt, cậu mở miệng khó nhọc nói – Tôi.... chỉ... chỉ là muốn... về nhà...

– Về nhà? – Lúc này Dịch Dương Thiên Tỷ mới sực nhớ ra, tên con trai này là người làm nhà Lưu gia. Dĩ nhiên hắn không hề biết Lưu Chí Hoành chính là nhị thiếu gia của Lưu gia, chỉ dựa vào lần đến nhà họ Lưu tham dự tiệc qua lời Lưu phu nhân nói mà hắn chỉ nghĩ Lưu Chí Hoành là một tên người hầu tầm thường.

Tuy nhiên nếu nghĩ kỹ ra thì, Dịch Dương Thiên Tỷ lại nhận ra có điểm không đúng, nếu thằng nhóc này thực sự chỉ là người làm ở Lưu gia, vậy làm sao cậu ta có thể vào học được trong học viện Uy Liêm Cổ Bảo? Cho dù cậu ta hay cha mẹ cậu ta có làm công ở Lưu gia cả đời đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không thể nào đóng được mức học phí cực kỳ đắt đỏ của học viện quý tộc này, một nơi mà kẻ xuất thân thường dân không bao giờ có thể đặt chân vào được.

– Phải... – Lưu Chí Hoành khẽ gật đầu, ánh nhìn thận trọng, e dè mở miệng – Anh... để tôi về... có được không?

Dịch Dương Thiên Tỷ đột nhiên mỉm cười, thoạt trông không còn chút nguy hiểm hay đáng sợ nào nữa, thanh âm phát ra cũng nhẹ nhàng hơn bình thường mấy phần.

– Mày sống ở Lưu gia?

Kỳ thực Dịch Dương Thiên Tỷ bộ dạng vô cùng anh tuấn, bởi vì hắn luôn mang bộ mặt âm trầm lãnh khốc và tính cách tàn độc ngang ngược thế nên khiến cho người khác khi đối diện với hắn sẽ có cảm giác run sợ hơn là tán thưởng khuôn mặt đẹp trai của hắn. Thế nên khi hắn thay chiếc mặt nạ khác nhu hòa hơn, còn lộ ra nụ cười mỉm vô hại đầy quyến rũ thì tự nhiên Lưu Chí Hoành cũng buông lỏng cảnh giác.

[Longfic][Khải Nguyên Thiên Hoành][MA] Dark LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ