Chap 12

558 21 3
                                    

Chương 12

Sau giờ học, Vương Nguyên như thường lệ cùng Vương Tuấn Khải lên xe riêng trở về biệt thự, Vương Tuấn Khải cả ngày nay đều trầm mặc không vui, lúc cậu muốn hắn mượn quyền lực của hội học sinh để bày ra trò chơi nhắm vào Lưu Chí Hoành cũng không thấy hắn tỏ ra biểu tình gì, chỉ hờ hững nói được thôi, nhưng khi trò chơi kết thúc, thái độ của hắn rất kỳ lạ, giống như đang kiềm nén cơn giận dữ.

Từ trước đến nay, Vương Tuấn Khải rất hiếm khi tỏ thái độ giận dữ hay cáu gắt với cậu, hắn luôn chiều chuộng cậu, làm theo bất kỳ những gì cậu yêu cầu mà không cần suy nghĩ nhiều, vẻ mặt trầm mặc lạnh lùng không nói một lời nào của Vương Tuấn Khải bây giờ khiến cho Vương Nguyên có chút khó chịu.

Về đến nhà, Vương Tuấn Khải đi thẳng về phòng, những người hầu trong biệt thự đều cảm thấy bất ngờ, chưa khi nào họ thấy thiếu gia nhà họ lại lạnh lùng với quản gia Vương như vậy, Vương Nguyên mím mím đôi môi nhạt, nhấc chân bước theo.

Vương Tuấn Khải bực dọc đưa tay day kéo cà vạt, tháo áo khoác đồng phục tất cả đều vứt bừa lên ghế sopha, Vương Nguyên mở cửa nhẹ nhàng bước vào, hắn không quay đầu lại nhìn cậu, lạnh lùng cầm khăn đi vào nhà tắm. Cậu nhíu mày, đứng nhìn hắn đóng cửa phòng tắm lại, hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người rời khỏi đấy trở về phòng mình.
.................

- Ưm.... ư... - Tiếng rên rỉ nghẹn ngào khổ sở thoát ra từ cổ họng, Lưu Chí Hoành cảm giác như cổ họng cậu sắp muốn nổ tung ra, khẩu dịch không thể nuốt xuống tràn ra bên ngoài khóe miệng, ánh mắt cậu mờ nước ngước nhìn người kia như muốn truyền thông điệp van xin bỏ qua.

Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi trên ghế sopha, hai chân mở ra, chỉ có khóa quần kéo xuống lộ ra đám lông mao đen nhánh cùng một cây gậy thịt thô lớn tím đỏ, một nửa phần đầu sớm đã mất hút bên trong khoang miệng nhỏ của thiếu niên bộ dạng chật vật quỳ hai gối bên dưới, hai tay vẫn bị trói chặt ở phía sau lưng. Hắn đặt khuỷu tay trên thanh vịn ghế sopha, mu bàn tay chống cằm nhàm chán nhìn Lưu Chí Hoành đang cứng ngắc hàm chứa côn thịt của hắn, cứ giữ mãi một tư thế ngậm như vậy không hề có chút kỹ thuật nào để làm hắn thỏa mãn, thậm chí đầu lưỡi cậu ta cũng không thể nhúc nhích.

- Tốt hơn mày nên nghĩ cách làm tao ra, nếu không, tao cũng không ngại ở đây với mày đến tối. - Thanh âm hắn phát ra trầm thấp giễu cợt mang theo phần uy hiếp.

Lưu Chí Hoành lắc lắc đầu, hai mắt cậu đỏ hoe ướt nước, cậu thực sự không muốn hắn phải nổi giận nhưng cậu không biết phải nên làm thế nào cả, lần đầu tiên trong đời cậu phải ngậm vật lớn đến như vậy, thứ đấy của hắn chèn cứng trong khoang miệng cậu khiến cậu nghẹn ứ, chỉ có thể hô hấp bằng mũi, hai cánh môi cậu buộc phải mở rộng bao bọc lấy côn thịt to lớn nóng rực khiến khớp hàm cậu mỏi nhừ, đầu lưỡi cũng chẳng thể nhúc nhích, cậu không biết phải làm sao mới có thể khiến hắn thỏa mãn mà buông tha cho cậu, chỉ có thể khổ sở giữ nguyên tư thế vô cùng dày vò chính bản thân mình như thế này. Vừa nhục nhã vừa xấu hổ, chính mình lại đi ngậm trong miệng thứ đó của một tên con trai.

Ánh nhìn đầy sự van nài cầu khẩn của Lưu Chí Hoành chẳng mảy may khiến Dịch Dương Thiên Tỷ động lòng thương xót, trái lại, bộ dạng của cậu khiến hắn cảm thấy hưng phấn lạ thường, phía dưới hạ bộ như có nguồn nhiệt tỏa ra nóng bừng bừng, dương vật càng phình to căng cứng đâm chọc vào bên trong khoang miệng của con mồi đáng thương. Phải thừa nhận rằng Lưu Chí Hoành là người duy nhất có thể khơi gợi dục vọng của hắn một cách dễ dàng đến như vậy.

[Longfic][Khải Nguyên Thiên Hoành][MA] Dark LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ