Chap 2

381 12 1
                                    

Chương 2

Lưu Chí Hoành từ trường trở về nhà cũng đã quá trưa, vốn dĩ lớp học đã kết thúc từ sớm, có điều cậu lại bị vây lại đánh một trận sau đó nhốt ở trong nhà kho sau trường, lúc sau mới có bảo vệ đến phát hiện ra rồi thả cậu đi.

Chuyện này diễn ra thường xuyên lắm, gần như là ngày nào cũng thế, cậu đã quen rồi.

Sau khi tắm rửa thay quần áo, Lưu Chí Hoành ngồi xuống giường lấy hộp gỗ đựng thuốc ra, tự mình thoa tốt vết thương trên mặt và tay chân, hôm nay dấu dây thừng siết trên tay cậu lại tím thêm một vòng, mấy khối bầm xanh tím trên mặt lại xuất hiện thêm nữa, chân cậu gần như tê liệt, đến nỗi hiện tại chỉ có thể lết đi chứ không đi cà nhắc được, bọn họ lại đánh vào cái chân bị tật của cậu nữa rồi.

Thoa thuốc xong, cậu cất cẩn thận hộp thuốc đi, đặt nó vào hộc tủ nhỏ. Tiếp đó, cậu lấy cuốn nhật ký giấu bên dưới gối ra, vuốt nhè nhẹ cái bìa cũ bạc bên ngoài nhưng tuyệt không bị rách cũng không nhăn nếp, chứng tỏ chủ nhân quyển nhật ký là người rất cẩn thận và tỉ mỉ, vị trí giấu dưới gối thực ra rất dễ bị phát hiện, có điều chẳng có bất kỳ ai vào phòng cậu bao giờ ngoài trừ dì Tần, người vú già luôn chăm sóc cậu từ bé đến giờ đến để đưa thức ăn với những vật dụng cần thiết cho cậu, thế nên kể cả cậu có để nó ngay ở trên cái bàn gỗ nhỏ dùng để làm bàn học kia, cũng sẽ không bị ai phát hiện cả.

Trong lòng Lưu Chí Hoành luôn có một thiên sứ, người đó rất đẹp, từ trước đến giờ cậu chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp đến nhường ấy, huống gì người đó lại là con trai. Lần đầu tiên gặp được người ấy, Lưu Chí Hoành tưởng như mình gặp được thiên thần vậy, người ấy thật sự rất đẹp, tinh xảo như một con búp bê sứ đắt tiền, nhưng gương mặt thật lạnh lùng, có điều đôi lúc cũng rất ấm áp, cậu nhớ rất rõ lúc cậu bị đánh trong nhà vệ sinh đến mức bò cũng không bò đi nổi, chỉ có thể nằm gục trên sàn, người đó đã cho cậu một chiếc khăn, chiếc khăn ấy cậu đến giờ cũng không nỡ dùng đến, còn bảo quản rất kỹ, cậu bỏ hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình ra mua một chiếc hộp để cất chiếc khăn ấy, chiếc khăn ấy có mùi hương của người đó, mùi bạc hà thanh sạch mát mẻ, ngửi rất dễ chịu.

Lưu Chí Hoành cảm thấy bản thân mình quả thật rất quái dị, cậu hiện tại đang thích một người, mà người đó lại là con trai, cậu khẳng định cậu vốn không thích con trai, chỉ ngoại trừ người đó...

Lưu Chí Hoành cầm bút viết mấy dòng lên trang giấy mới.

"Vương Nguyên, tớ thích cậu."

Sau đó ngây người ra ngắm nhìn dòng chữ ấy một lúc, nghĩ gì đấy lại cầm bút lên viết thêm vào phía sau một chữ "nhất"

"Vương Nguyên, tớ thích cậu nhất"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lưu Chí Hoành liền vội vàng gấp quyển nhật ký lại, giấu nó ở bên dưới gối, đứng lên khập khiễng lê đôi chân đi đến mở cánh cửa, dì Tần đứng ở đấy, trên tay là một khay thức ăn, nhìn cậu dịu dàng nói.

– Nhị thiếu gia, bữa trưa của cậu đây.

– Cám...cám ơn... dì...Tần...

Lưu Chí Hoành nhận lấy khay thức ăn, không quên nói cám ơn. Dì Tần nhìn dáng vẻ cậu toàn thân đều là vết thương, cảm thấy đau xót không nói nên lời, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào, chuyện này cũng chẳng phải chuyện xảy ra ngày một ngày hai, nó quá thường xuyên rồi, có thương đến cách mấy nhưng phận tôi tớ thấp hèn không có cách nào giúp đỡ cậu thiếu gia nhỏ tuổi bị ghẻ lạnh trong tòa biệt thự vàng son lộng lẫy này được, chỉ có thể đúng bữa cố lấy được những thức ăn ngon miệng đem đến cho cậu ấy, lúc cậu ấy bị bệnh hay bị thương có thể tranh thủ ra ngoài để đi mua thuốc thang cho cậu ấy, chăm sóc cậu ấy trong khả năng bản thân có thể làm được.

[Longfic][Khải Nguyên Thiên Hoành][MA] Dark LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ