Chap 11

476 24 3
                                    

Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi trên ghế bọc da, đôi chân thuôn dài bắt chéo đầy ngạo nghễ xoay lại nhìn vị lão sư y tế dáng hình gầy nhỏ có gương mặt thanh tú hiền hòa trước mặt. Hắn vốn không mấy chú ý lắm đến những nhân vật trong học viện Uy Liêm Cổ Bảo, số người hắn có thể lưu lại trong đầu tại học viện to lớn này quả thực chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Phương Kỷ Niên ấy vậy mà lại là một trong số đó.

Từ sau khi bắt đầu tham gia vào công tác điều hành quản lý một phần Dịch thị, Dịch Dương Thiên Tỷ được Dịch lão gia chỉ bảo lưu ý đến những tên tuổi lớn trong giới kinh doanh, ngoài Vương thị ra thì Trác thị cũng là một tập đoàn lớn cần phải tìm hiểu và thận trọng trong quan hệ giao tiếp. Qua một quá trình điều tra bí mật lâu dài và tốn không ít công sức, Dịch Dương Thiên Tỷ mới biết được một chuyện khá thú vị, tổng tài trẻ tuổi của Trác thị nổi danh trên thương trường và cả đời sống sinh hoạt cá nhân là một kẻ lãnh khốc vô tình luôn mang bộ mặt than âm trầm, đối với bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp vây quanh luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, trước nay chưa hề dính tin đồn tình cảm, thế nhưng lại lén lút giấu một tình nhân trong bóng tối, giấu đặc biệt kỹ. Càng không nghĩ đến tình nhân nhỏ của tổng tài Trác thị lại chính là lão sư phòng y tế của học viên Uy Liêm Cổ Bảo, Phương Kỷ Niên. Tự nhiên thái độ của Dịch Dương Thiên Tỷ đối với vị lão sư này cũng trở nên khách khí hơn bảy phần so với những lão sư khác trong học viện.

- Phương lão sư nghe nói muốn gặp tôi?

Phương Kỷ Niên bước đến gần một chút, dùng ngữ khí ôn hòa nhẹ nhàng nói.

- Tôi có việc đến cầu khẩn em giúp đỡ, hy vọng em không từ chối.

- Liên quan đến Lưu Chí Hoành? - Dịch Dương Thiên Tỷ nhàm chán gõ gõ ngón tay trên thanh vịn của chiếc ghế. - Không phải là thầy chạy đến đây chỉ để cầu xin tôi đứng ra dừng trò săn bắt con mồi này lại chứ?

- Chính là như vậy. - Phương Kỷ Niên bình thản thừa nhận.

- Tại sao tôi phải làm như thế? - Dịch Dương Thiên Tỷ híp mắt mỉm cười - Không phải mọi người đang chơi rất vui vẻ sao? Hơn nữa thầy cũng biết rõ, tôi từ trước đến nay đều không muốn dây dưa tới hội học sinh, tại sao tôi phải vì một tên phế vật mà ra mặt ngăn cản trò chơi do hội học sinh tổ chức?

- Tôi biết em sẽ trả lời như vậy. - Phương Kỷ Niên gương mặt không chút đổi sắc, anh vẫn giữ ngữ khí ôn hòa từ tốn mà nói chuyện - Thay vì yêu cầu em ra mặt dừng trò chơi lại, tôi muốn em là người chiến thắng trò chơi và thay đổi quy tắc trò chơi một chút.

- Ồ, thầy định bày ra trò gì đây? - Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỷ gợn lên chút thú vị.

- Phần thưởng chuyến du lịch nước ngoài dành cho người bắt được con mồi hẳn em không quan tâm, mà khi ấy Lưu Chí Hoành lại phải chịu sự trừng phạt làm nô lệ của cả trường, Lưu Chí Hoành hiện đang ở chỗ tôi, tôi muốn em chiến thắng và thay đổi quy tắc, Lưu Chí Hoành chỉ là nô lệ của riêng em.

Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn khuôn mặt điềm tĩnh hiền hòa của Phương Kỷ Niên, chợt hắn nhếch miệng cười khẩy một tiếng, có phần khinh bạc trào phúng nói.

[Longfic][Khải Nguyên Thiên Hoành][MA] Dark LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ