Chương 8
Vương Nguyên từ bệnh viện trở về lại biệt thự, một người hầu cung kính cúi chào cậu.
– Chào Vương quản gia.
– Thiếu gia đâu?
– Thiếu gia đang ở thư phòng.
Vương Nguyên ừm một tiếng rồi bước lướt qua nữ hầu kia, lập tức ở phía sau lưng cậu, cô ta liền bĩu môi. Vương Nguyên tuy không nhìn thấy nhưng cậu biết ánh mắt cô hầu đó nhìn cậu là loại ánh mắt gì, chỉ là cậu phớt lờ không chú ý đến mà thôi, cậu thừa biết tất cả những người hầu trong biệt thự họ Vương đều như nhau, bề ngoài đối với cậu cung cung kính kính gọi cậu một tiếng Vương quản gia, nhưng sau lưng đều khinh thường chế nhạo cậu, bọn họ đều biết xuất thân của cậu, biết mối quan hệ mập mờ của cậu với Vương Tuấn Khải, chính vì thế mới trước mặt cậu giả vờ vâng dạ nghe lời.
Bước đến thư phòng, Vương Tuấn Khải đang ngồi ở chiếc bàn đặt gần cửa sổ chuyên tâm nghiên cứu các văn kiện công ty được đưa đến. Gần đây nghe nói tình hình sức khỏe của Vương lão gia không được tốt lắm, Vương lão gia mấy năm này đều ở Mỹ điều trị, Vương phu nhân cũng ở đấy bên cạnh chăm sóc, tuy quyền hành vẫn nắm trong tay Vương lão gia nhưng mọi công tác điều hành đều đang chuyển giao từ từ cho người kế thừa duy nhất của Vương Thị là Vương Tuấn Khải. Trong lúc này, nếu Vương lão gia có xảy ra chuyện gì không hay thì điều tất yếu xảy ra là Vương Tuấn Khải sẽ trở thành chủ nhân mới của tập đoàn Vương Thị.
Chính vì thế ngay từ lúc này Vương Tuấn Khải phải nắm bắt được công việc của một người lãnh đạo, nếu cần thiết thì có thể sẽ phải tốt nghiệp sớm. Dù sao việc Vương Tuấn Khải hay Dịch Dương Thiên Tỷ đến trường hoàn toàn là không cần thiết bởi những cái cần học họ đều đã học xong từ bé. Việc đến trường chẳng qua chỉ để tạo các mối quan hệ xã hội sau này, bởi có nói gì thì học viện Uy Liêm Cổ Bảo là nơi tập trung những nhà lãnh đạo, những kẻ đứng đầu xã hội trong tương lai.
Vương Nguyên bước vào rất nhẹ nhàng giống như lướt trên mặt đất, không gây ra một chút tiếng động nào, cậu từ phía sau lưng tiến gần về phía Vương Tuấn Khải, chợt mềm mại đưa tay choàng ôm lấy cổ anh, cằm tựa nhẹ lên vai anh, thanh âm thanh thanh êm ái khẽ thở vào tai anh mang theo hơi ấm khiến người ta nhột nhạt.
– Thiếu gia...
Gương mặt đẹp trai của Vương Tuấn Khải không hề biểu lộ ra chút gì bất ngờ, như thể đã sớm biết được sự tồn tại của cậu ở thư phòng ngay từ đầu, hắm đặt tập văn kiện xuống bàn, kéo tay Vương Nguyên lại để cậu ngồi trên đùi mình, đôi mày anh tuấn hơi chau lại, có phần nghiêm nghị nhìn cậu.
– Em vừa đi đâu?
Vương Nguyên mỉm cười bình thản trả lời.
– Em đến bệnh viện, thăm một người bạn.
– Thăm bạn? Anh chưa từng nghe nói...
– Ý anh là em vốn dĩ không có một người bạn nào? – Vương Nguyên ngắt lời thâm ý nói. Vương Tuấn Khải một mặt luôn nuông chiều yêu thương sủng ái cậu hết mực, nhưng mặt khác hắn lại luôn tìm cách trói chặt cậu trong thế giới hắn, biến thế giới của cậu chỉ có duy nhất sự hiện diện của riêng hắn. Vương Nguyên không hiểu, đó là bởi vì hắn luôn cảm thấy sợ hãi bất an, nếu hắn nới lỏng sợi dây trói buộc kia, cậu sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới của hắn. Bởi vì hắn biết, cậu vốn dĩ không hề yêu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải Nguyên Thiên Hoành][MA] Dark Love
FanfictionDARK LOVE Author: Kwon Jian Rating: MA Pairing: Khải Nguyên, Thiên Hoành Category: Hiện đại, vườn trường, mỹ tra thụ - trung khuyển yandere công, tra cường công - bình phàm nhược tàn tật thụ, ngược luyến tàn tâm, SM, chưa xác định được kết thúc. Su...