Chap 7

504 18 0
                                    

Chương 7

Lưu Chí Hoành cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, ngoài cơn đau nhức không ngừng bủa vây lấy não bộ ra thì mơ mơ hồ hồ chẳng suy nghĩ được gì, mí mắt nặng trĩu cơ hồ như có tảng đá lớn đang đè nặng, cậu có cố gắng cách mấy cũng không thể nhấc lên nổi, thế nhưng thân thể lại nhẹ bẫng tựa như đám mây đang trôi lơ lửng vô định trên bầu trời, không có đích đến cũng không có nơi nào để bám víu vào.

Cả người cậu bỗng từ từ nóng dần lên, giống như đang có hàng ngàn đốm lửa châm đốt lên mỗi nơi trên cơ thể cậu, cơ hồ muốn thiêu rụi cậu cháy thành tro, không phải là nóng ở bên ngoài, mà là nóng ở bên trong, mỗi tế bào bên trong cơ thể cậu đang sôi sùng sục lên, kèm theo đó là nỗi khao khát kỳ lạ cũng ập đến, ngón tay ngón chân cậu co quắp lại, mồ hôi đổ ra ướt đẫm phần tóc mái trước trán, mi tâm thống khổ nhíu chặt, cậu vặn vẹo thân thể muốn tìm kiếm thứ gì đấy có thể làm dịu cơn nóng cháy điên cuồng đang không ngừng thiêu đốt cậu.

Dịch Dương Thiên Tỷ bước vào phòng riêng của mình sau khi nghe một tên tay sai báo lại Vương Nguyên đã đưa một kẻ lạ mặt vào đây và nói đó là lệnh của hắn. Nơi đây là lãnh địa cấm thuộc khu Đông của học viện Uy Liêm Cổ Bảo, bất kỳ ai cũng không thể vào, sở dĩ Vương Nguyên có thể tự do ra vào được đó là đặc quyền mà Dịch Dương Thiên Tỷ dành cho cậu, chỉ có điều lần này lại mang theo một người đến khiến hắn tò mò không biết tiểu hồ ly xảo quyệt kia đang muốn giở trò gì.

Căn phòng nghỉ này được bày trí rất đơn giản, ngoài một chiếc TV màn hình lớn treo trên tường, một cái quầy rượu, một cái tủ đồ và một cái kệ sách thì thứ duy nhất chiếm nhiều không gian nhất chính là chiếc giường kingsize đặt ở góc phòng. Khi vừa bước vào phòng, điều đầu tiên đập vào mắt Dịch Dương Thiên Tỷ đó chính là một dáng người nhỏ bé gầy gò đến đáng thương đang khổ sở vày vò giãy giụa trên chiếc giường nghỉ của hắn.

Bước vài bước tiến đến gần hơn một chút, lúc này Dịch Dương Thiên Tỷ mới nhìn rõ được người kia là, hắn khẽ nhíu mày cau có, Vương Nguyên đem một thằng con trai rách rưới xấu xí đến phòng của hắn làm gì chứ? Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn gương mặt đỏ bừng vặn vẹo thống khổ của Lưu Chí Hoành, mi tâm càng thêm nhíu chặt, hắn túm lấy cổ tay cậu chán ghét định quẳng xuống sàn, chỉ có điều khoảnh khắc khi chạm vào cổ tay cậu, hắn phát hiện làn da cậu rất nóng, vô thức chạm thử vào trán cậu thì liền lập tức rút về hệt như chạm phải bỏng.

Sốt cao đến mức này, không đem đến phòng y tế mà đem đến phòng hắn làm gì, hắn lại không phải bác sĩ. Hơn nữa kỳ thực Dịch Dương Thiên Tỷ vốn không thích nam sinh, Vương Nguyên là ngoại lệ bởi vì hắn thích tính cách khi kiêu ngạo quyến rũ như mèo nhỏ khi xảo quyệt khiêu khích như hồ ly và cả vẻ bề ngoài mềm mại ngọt ngào động lòng người của cậu ta, còn lại hắn vẫn cảm thấy nữ sinh ngực lớn chạm vào vẫn có cảm xúc tốt hơn là đám nam sinh thô cứng.

Lưu Chí Hoành đột nhiên nắm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỷ như người đang trôi lênh đênh giữa biển cả bỗng vớ được khúc củi khô, nhiệt độ từ tay hắn thấp hơn nhiều so với nhiệt độ cơ thể cậu hiện tại khiến cậu vô thức cọ xát để hy vọng giảm bớt nhiệt lượng quá cao trong người, cậu ngước mắt lên nhưng phía trước chỉ như một màn sương mù không nhìn rõ người trước mắt là ai, cả gương mặt lẫn toàn thân đều ửng đỏ, cậu khó nhọc nói qua làn hơi yếu ớt.

[Longfic][Khải Nguyên Thiên Hoành][MA] Dark LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ