Chap 16

317 22 5
                                    

Chương 16

Lưu Chí Hoành từ trường trở về nhà, cậu vừa vào phòng thay xong quần áo thì dì Tần ở bên ngoài gõ cửa, Lưu Chí Hoành đi ra mở cửa cho dì vào, trên tay dì Tần là một khay thức ăn.

- Nhị thiếu gia, ăn cơm đi.

- Phiền dì quá.... cháu.... cháu tự lấy được mà. - Lưu Chí Hoành đỡ lấy khay thức ăn trên tay dì Tần. Ở Lưu gia địa vị của Lưu Chí Hoành cũng chỉ ngang bằng một người hầu, đến giờ ăn cơm cũng sẽ đến nhà ăn dành cho người hầu lấy cơm, người hầu Lưu gia ai cũng đều biết vị nhị thiếu gia này không được chủ nhân coi trọng, thế nên họ cũng thường xuyên sai bảo khi dễ cậu, đối xử với cậu rất tệ, thậm chí nhiều lần không để lại phần cơm cho cậu khiến cậu thỉnh thoảng lại bị bỏ đói. Dì Tần luôn cố gắng tranh thủ giữ lại một phần cho Lưu Chí Hoành, hoặc là san sẻ chính phần ăn của mình cho cậu.

Toàn Lưu gia trên dưới nhiều người như vậy, kỳ thực cũng chỉ có mỗi một mình dì Tần là thực tâm đối xử tốt với Lưu Chí Hoành.

- Nhị thiếu gia.... - Đột nhiên dì Tần nghẹn ngào khóc nấc lên.

- Dì Tần.... dì làm... làm sao vậy? - Lưu Chí Hoành đặt khay thức ăn xuống bàn học, luống cuống nhìn dì Tần hỏi.

Dì Tần khẽ lắc đầu, thở dài, đưa tay nắm lấy tay Lưu Chí Hoành.

- Nhị thiếu gia, tôi.... thực sự không nỡ rời khỏi cậu....

- Rời.... rời khỏi cháu..... - Lưu Chí Hoành kinh ngạc nhìn dì Tần đầy hoang mang, cậu nắm chặt lấy tay dì Tần - Có chuyện gì.... tại....tại sao?

- Nhị thiếu gia, tôi đã chăm sóc cậu từ nhỏ, thật lòng tôi xem cậu như con trai mình, bây giờ phải rời đi như vậy, tôi thực sự không nỡ.... tôi... rất lo cho cậu - Dì Tần thở mạnh một hơi lấy bình tĩnh nói - Phu nhân không cần tôi nữa.

- Không.... không cần....

- Nhị thiếu gia, cậu đã trưởng thành rồi, tôi cũng đã có tuổi rồi.... - Khóe mắt dì Tần đỏ hoe, trong mắt đã ngấn đầy nước. - Phu nhân hôm nay cho gọi tôi, nói rằng muốn tôi về quê, cũng không trách..... sức khỏe của tôi càng ngày càng không tốt, trong người lại mang mấy bệnh tuổi già linh tinh, không đủ sức để tiếp tục phục vụ trong nhà họ Lưu này nữa....

- Là..... như vậy sao? - Lưu Chí Hoành đau lòng rơi nước mắt, cậu nhìn kỹ khuôn mặt dì Tần trước mặt mình, nhìn thấy những nếp nhăn già nua hằn rõ trên khuôn mặt bà, nhìn thấy tóc bà đã bạc đi gần một nửa, dì Tần đã chăm sóc cậu từ bé đến lớn, đối xử với cậu so với cha mẹ ruột của cậu còn tốt hơn rất nhiều, họ nhìn thấy cậu là trên mặt lại hiện lên sự chán ghét rõ ràng như nhìn thấy rác rưởi, ở Lưu gia cũng chỉ có dì Tần là thực lòng đối tối với cậu, nếu như dì Tần không còn ở bên cạnh cậu nữa.... cậu sẽ cô độc, trơ trọi biết bao nhiêu....

- Thiếu gia, không có tôi bên cạnh chăm sóc, cậu nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. - Dì Tần vỗ vỗ tay Lưu Chí Hoành xúc động nói - Nhị thiếu gia, mệnh cậu thật khổ. Tôi.... thật lo cho cậu....

Trước đấy dì Tần đã nói bản thân từng nghe thấy phu nhân và lão gia đang có ý định đuổi Lưu Chí Hoành đi ra khỏi Lưu gia, tuy đến bây giờ bà vẫn chưa nghe thấy bọn họ có động tĩnh gì. Mặc dù hiện tại bọn họ đối xử với nhị thiếu gia chẳng khác nào kẻ ăn người ở, nhưng vẫn cho nhị thiếu gia cơm ăn chỗ ở, còn được học tại học viện danh tiếng, cho dù có bị lời ra tiếng vào đàm tiếu sau lưng bọn họ cũng sẽ có cách lấp liếm.

[Longfic][Khải Nguyên Thiên Hoành][MA] Dark LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ