Chương 10 : Người mới ?

966 30 1
                                    


Sao khi rời khỏi phòng của Mỹ Lâm . Thuần Triết khó hiểu , lấy điện thoại ra điện cho Mỹ Lâm.

"Alo"

[ Em nghe !]

"Em bảo anh đến phòng em đi ăn cùng em mà? Vậy giờ em ở đâu?"

[À !Em đi vào trường nhận phiếu rồi]

"Vậy à? Sao không đợi anh đi cùng?"

[Em đi cùng bạn!][Anh mua đồ ăn đem lên phòng cho em đi!]

"Được "

***

Uyển Như nghe thì hiểu được cuộc nói chuyện, liền lấy điện thoại nhắn sang Chân Chân " Mỹ Lâm làm vậy là có ý gì? Cậu hiểu ý tôi không?

Chân Chân nhìn Uyển Như gật đầu.

***

Diêu Lục Tử :[Sao lại không nói gì nữa?].

Mic Bao Lĩnh Rùa : [ Thất tình rồi!]

Diêu Lục Tử [ Nói ra hết đi ]

Mic Bao Lĩnh Rùa [ Anh biết không? Tôi đã thích anh ta 2 năm rồi . Dành hai năm chỉ để thích anh ấy , từ chối bao người cũng chỉ vì anh ấy mà giờ đây người anh ấy yêu là bạn thân của tôi!"

Diêu Bác Văn [ Tìm người khác ]

Mic Bao Lĩnh Rùa […hahah .Nhưng mà tại sao tôi lại không buồn như tôi nghĩ ?]

Diêu Lục Tử [?]

Mic Bao Lĩnh Rùa [ Ý tôi là , lúc trước tôi nghĩ , nếu như Thuần Triết có người yêu thì tôi sẽ khóc lên khóc xuống nhưng giờ thì tôi hơi tiếc một chút thôi]

Diêu Lục Tử [ Có lẽ là hết thích rồi!]

Mic Bao Lĩnh Rùa [ Tôi cũng cảm thấy thế!]

Diêu Lục Tử [ Thông minh]

Mic Bao Lĩnh Rùa [ ? .Không biết anh ở ngoài thế nào . Nếu anh mà ở ngay trước mặt tôi bây giờ thì tôi sẽ yêu anh suốt đời!"

Diêu Lục Tử [ Bây Chồng vẫn chưa muốn cho vợ biết chồng là ai!]

Mic Bao Lĩnh Rùa [ Thế anh biết tôi à?]

Diêu Lục Tử [ Em nghĩ xem!]

***

"Rùa lười , chúng tôi về rồi!" Chân Chân cầm túi đồ ăn đi vào kí túc xá.

"Phòng tối thui vậy! Rùa lười? Cậu ngủ rồi à?" Uyển Như theo sau , vừa vào liền kêu cô.

Chân Chân đi đến giường của Lộ Khiết " Cậu ngủ đấy à?"

Chân Chân và Uyển Như lo lắng cho cô . Sợ cô buồn vì chuyện của Thuần Triết.

Hân Nghiên bật đèn phòng lên

Cô nhúng nhích rồi ngồi lên nhìn họ" Các cậu về rồi à?" giọng ngáy ngủ.

" Mới về tới thôi!" Uyển Như đi đến , đưa ly trà sữa trước mặt cô " Mua cho cậu này , uống đi!"

"Ừm cảm ơn cậu!" cô nhận lấy.

"Cậu ăn gì chưa?" Mỹ Lâm hỏi cô.

Cô im lặng như đang suy nghĩ.

"Nếu cậu chưa ăn thì cầm lấy mà ăn . Lúc nãy Thuần Triết mới đưa cho tôi mà tôi ăn rồi!" Mỹ Lâm nói rất tự nhiên còn đưa lên trước mặt cô.

Cô cười " Ầy , cảm ơn cậu . Tôi không ăn "

Câu nói vừa dứt thì có người gõ cửa.

Cốc cốc.

" Để tôi! " Hân Nghiên nhìn cô rồi nói.

Cửa vừa mở là một bác bảo vệ " Có Tạ Lộ Khiết ở phòng không?"

"Có ạ" Hân Nghiên gật đầu.

"Đây là bưu kiện của Diêu Lục Tử gửi bác đem lên cho Lộ Khiết!"  Bác bảo vệ đưa đồ ăn sang tay Hân Nghiên

" Vâng cảm ơn ạ !"  Hân Nghiên cười.

"Vậy bác đi đây!" Bác bảo vệ cười hiền từ định quay đi thì...

"Bác bảo vệ !" Hân Nghiên gọi giật lại.

"Chuyện gì cháu?" Bác quay lại hỏi

"À ... Bác có nhìn được diện mạo của Diêu Lục Tử không?" Hân Nghiên nhìn vào phòng rồi nói nhỏ.

" Không ! Lúc này có một cậu bé đi lại đưa thôi, lúc bác nhìn ra thì thấy bóng lưng của cậu thanh niên cao ráo mà đang cầm điếu thuốc hút"

"À ~~ vậy cháu cảm ơn " Hân Nghiên gật đầu lễ phép.

"Ừm không gì đâu!" Rồi bác bảo vệ quay đi .

Hân Nghiên đem đồ ăn vào để lên bàn cho cô.

"Wow đồ ngon !" Uyển Như tròn mắt nhìn đồ ăn bóc khói ấy , hương thơm bay khắp phòng.

"Ngồi xuống ăn chung đi!" cô nhìn Uyển Như và Chân Chân cô nói xong thì gỡ bọc ra .

Trên hộp có tờ giấy note :Tôi không thể làm em vui nhưng đồ ăn của tôi thì có thể.Cô đọc xong thì vội vàng lấy giấy xuống rồi lấy đồ ăn từng hộp ra bàn

"Pizza hut , Bánh gạo, kim chi , cơm trộn , chân gà xả, trà sữa machiato ! Trời ơi , đồ ngon không à !"  Chân Chân nuốc nước bọt ngồi xuống .

***
Tin nhắn Wechat

Lộ Khiết Khiết [ Là của anh?]

Diêu Lục Tử [ Ừ]

Lộ Khiết Khiết [ Thật sự cảm ơn anh]

Diêu Lục Tử [Không cần khách sáo , về sau trả lại]

Lộ Khiết Khiết [ Haha....được thôi]

***
Bên kia màn hình .

Một máy tính đã từng tra mạng lúc 8h30 : Làm thế nào để con gái hết buồn?

Mua đồ ăn ngon !

***

Cốc Cốc ....

Hôm nay bầu trời trong xanh hơn thường ngày nhưng cô lại bỏ lỡ , nằm nướng thân trên giường đến khi tiếng gõ cửa vang lên .

Hôm nay mọi người đều có tiết nhưng cô thì không . Cô bò xuống giường mở cửa.

"Xin chào tôi được phân dọn đến phòng này!" một cô gái xinh đẹp đáng yêu vẫy tay chào cô.

"Người mới ?" cô tròn mắt nhìn.

Hết chương 10 .

Chiều em ra 2 chương nữa nhé!!!!

Diêu Hoan Tạ ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ