chương 33

464 9 0
                                    

"Anh....anh ...mau...đuổi nó đi đi!" cô hoảng sợ xua tay đuổi Bảo Bảo đi .

Một phút trước

Một con chó màu vàng lon ton chạy ra , tim cô dựng ngược phản xạ phóng lên người anh , ánh mắt đầy hoảng sợ.

Diêu Bác Văn ngơ ngác nhìn cô , cô sợ chó sao?Anh còn tưởng rằng cô sẽ rất vui mừng chứ !

"Nó rất dễ thương mà!" anh ôm cô nhịn cười nói. Thật sự khuôn mặt ngay bây giờ của cô rất khôi hài vô cùng đáng yêu

" Anh đuổi đi ! " cô nhìn chầm chầm con chó màu vàng dưới đất .

"Em ...em sợ chó sao?" anh nhỏ giọng hỏi cô

Cô im lặng .

"Người ta dễ thương như vậy mà!" anh vừa ôm cô vừa từ từ ngồi xuống

"Đừng ....!" càng ngày cô cảm thấy mình càng gần với con chó ấy rồi .

!" càng ngày cô cảm thấy mình càng gần với con chó ấy rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ảnh minh họa chó của Diêu ca( đáng yêu thế mà)

Anh đắc bất dĩ đuổi Bảo Bảo vào phòng.

Lộ Khiết từ từ bình tĩnh đi xuống , trừng mắt với anh " Nó ... Ở đâu ra vậy?"

"Anh lượm nó ở Bãi đất trống sau chung cư!" anh thành thật nói." Sau này phải nhờ em chăm sóc nó nhiều rồi" anh nói vô cùng thản nhiên .

Sau này? Chăm sóc ? Nhiều? Một ngàn dấy chấm hỏi quay quanh đầu cô ?Bảo cô chăm sóc nó? Tuyệt đối không khả năng ! Cô thực sự rất sợ nó , vẫn còn sợ vết cắn ở đùi!

"Không !" cô lạnh lùng lắc đầu kiên định.

Trong lúc ăn cơm anh nhận được một cuộc điện thoại của Hạc Hiên , bảo anh đến công ty xem hợp đồng này , đã lâu anh không đến nhưng hợp đồng này vô cùng quan trọng nên phải dùng ngay lập tức mà Âu Thần đang chăm sóc mẹ bệnh ở nhà không đến được .Anh liền khoác áo lên và rời đi .

Bây giờ trong nhà còn cô và Bảo Bảo . Trước khi đi anh còn dặn cô " Em mở tủ lấy thức ăn cho nó nhé! Đừng để nó đói!" Cô nuốt nước bọt mở tủ lấy một nắm thức ăn để vào bát nhẹ nhàng đi đến  cửa phòng Bảo Bảo .

" Này Bảo Bảo! Chị mở cửa em đừng có nhào lại nhé?" cô gõ gõ cửa phòng nói.

Hít một hơi cô đặt bát thức ăn xuống rồi từ từ mở cửa phòng .....

***

Anh vừa mở cửa liền giật mình ,nhìn nhà như vừa bị trộm . Bát bể , gối trên sofa lăn trên đất , dép cũng rơi mỗi nơi một chiếc! Gì thế này? Bảo Bảo không sao chứ? Anh vội đi vào " Bảo Bảo?"

Từ trong bếp cún con ve vẩy cái đuổi chạy ra đến chân anh

***

Sáng sớm tinh mơ , hôm nay không có tiết Chân Chân đi tới kéo chăn của Lộ Khiết " Rùa lười ! Đi ăn sáng !"

"Hửm~~?" Lộ Khiết ngáy ngủ

"Mặt trời tới đích rồi!" Uyển Dư đang sức kem chống nắng nói .

Cô trở mình rồi ngồi lên " Thức rồi đây!"

***
4 người đi đến căntin trường để ăn sáng vừa bước đến cửa cănteen Lộ Khiết liền trông thấy Hưng Ưng.

Hưng Ưng đi đến " Chào buổi sáng "

Lộ Khiết gật đầu" ừm"

Chân Chân , Uyển Dư và Hạ Nhi cười " Chào cậu!"

Uyển Dư cười tít mắt " Hưng Ưng, cậu đi ăn một mình sao?"

Hưng Ưng gật đầu .

"Thế ăn chung đi!" Uyển Dư nhanh miệng .

Hưng Ưng nhìn sang Lộ Khiết .

Lộ Khiết thấy tình huống hơi kì quái nhìn Uyển Dư.

Thấy Lộ Khiết không có phản ứng, Hưng Ưng gật đầu với Uyển Dư.

Tin nhắn reo lên , Lộ Khiết nhìn điện thoại .

Diêu Bác Văn [ Hôm nay anh bận ! Em đến cho Bảo Bảo ăn nhé!"

Rùa con [ Không đâu! ]

Diêu Bác Văn [ Em nỡ lòng để cún con đói sao?]

Đúng là không nỡ ! [ Thôi được rồi]

Cô nhìn đồng hồ . 9:10 thầm nghĩ 12 giờ hãy đến

Nhưng anh nhắn thêm một cái [ Anh quên mất , anh quên cho nó ăn sáng rồi .... Đành nhờ em vậy!]

Cô tròn mắt căm phẫn[ Anh....]

Cô đành tạm biệt mọi người đi đến nhà cho Bảo Bảo ăn.

Cô đi đến cửa nhà liền điện thoại cho anh " Anh nhốt nó vào phòng chưa?"

[ nhốt rồi!] anh trả lời .

"Vậy được rồi ! Anh làm việc đi"

[Cảm ơn em] giọng anh khàn khàn .

"Bảo Bảo à~" cô cũng giống hôm qua đi đến cửa phòng gõ cửa rồi giọng ngọt ngào.

"Gâu!" tiếng sủa bất thình lình vang lên làm cô giật cả mình.

Nhớ tới hôm qua cô cực khổ lắm mới thoát khỏi nhà anh hôm nay vẫn phải tiếp tục! Hôm qua vừa mở cửa Bảo Bảo liền nhào ra cô hốt hoảng chạy vòng vòng Bảo Bảo rượt theo cô , làm cô chọi tất cả mọi thứ dũng mãnh chạy nhanh ra khỏi cửa . Vì để chuộc lỗi với anh vì hôm qua đã để lại một hiện trường bừa bộn .

Hôm nay anh vừa mở cửa , bãi chiến trường hôm qua vẫn xảy ra y chang trước mắt " Bảo Bảo ! Con lại hù dọa mẹ à? Hai ngày nay ba ba đã không gặp mẹ rồi đó!" anh ai oán nhìn Bảo Bảo

Bảo Bảo dường như hiểu sủa hai tiếng " Gâu Gâu"

"Mai đừng có dọa mẹ đấy ! Biết chưa?" anh xoa đầu nó dặn dò rồi đứng lên dọn dẹp

Hết chương 33

Khổ Diêu Ca quá~~

Diêu Hoan Tạ ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ